Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 512



Chương 512

Giang Nguyệt chậm rãi rửa mặt, lại làm chăm sóc da đơn giản, hôm nay cô trang điểm cũng rất đơn giản, chỉ là làm cho khuôn mặt có chút khí sắc, so với sự quyến rũ và lộng lẫy thường ngày, lúc này trông cô càng giống mấy em gái mới lớn hơn.

Nhan sắc vốn xinh đẹp không cần trang điểm cũng vẫn luôn tỏa sáng.

Trong bệnh viện đầy ắp người ra vào, Giang Nguyệt thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay lại có nhiều người như vậy, lập tức kéo thấp vành mũ và kính râm xuống, gọi điện thoại tìm Kiều Cẩn Nhuận đến giúp.

“Bác sĩ Kiều, bệnh viện hiện tại có rất nhiều người.”

Kiều Cẩn Nhuận hỏi vị trí hiện tại của cô, dẫn cô đi qua lối đi dành riêng cho bác sĩ và đưa cô đến phòng khám của mình.

Sau khi xác định không có ai khác, Giang Nguyệt mới tháo khẩu trang và mũ, sửa sang lại mái tóc, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Kiều Cẩn Nhuận nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, nhịn không được cảm khái: “Làm người nổi tiếng thật sự rất khó, ngay cả cuộc sống bình thường cũng không có.”

Giang Nguyệt nhún nhún vai: “Làm người nổi tiếng thì phải luôn chú ý đến cử chỉ lời nói của mình. Nếu không cho dù chỉ một chi tiết nhỏ thì cũng có thể sẽ bị người ta tóm lấy không buông làm ầm ĩ lên.”

“Đi khám bệnh bình thường cũng không được?” Kiều Cẩn Nhuận hỏi.

Giang Nguyệt mím môi, chớp chớp mắt nhìn anh: “Vậy sao anh có thể chắc chắn rằng nữ minh tinh đến bệnh viện là để chữa bệnh chứ không phải phá thai vì lỡ mang con của một đại gia nào đó?”

Kiều Cẩn Nhuận bị hỏi đến á khẩu không nói nên lời.

Giang Nguyệt hời hợt, đơn giản đáp lại anh: “Mọi người luôn sẵn sàng tin vào những gì mình tin tưởng, về phần chân tướng như thế nào, từ trước đến nay không quan trọng, dù mình có nói như thế nào họ cũng không sẵn sàng lắng nghe.”

“Giống như một số người thích tôi, hận không thể sử dụng tất cả các từ đẹp đẽ để khen ngợi tôi. Có người chán ghét tôi, cũng hận không thể dùng hết những lời cay nghiệt nhất trên đời, chỉ để có thể nhìn thấy tôi thân bại danh liệt, bọn họ mới cảm thấy thoải mái.”

“Ngành này chính là như vậy, thờ ơ và tàn nhẫn.”

Thân hình Giang Nguyệt cực kỳ mảnh khảnh gầy gò, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lông mày nhỏ hơi nhíu lại, nửa đùa nửa thật nói:

“Có phải anh đột nhiên cảm thấy, những ngôi sao diễm lệ ngoài kia cũng chỉ có như vậy hay không?”

“Phải bận rộn với sự nghiệp của mình, phải tìm cách đối phó giữa chiêu trò và lời đàm tiếu như vậy. Còn phải luôn sợ rằng mình sẽ đắc tội người khác hay làm mất lòng một ai đó.”

Cô thản nhiên duỗi vai: “Có đôi khi vất vả cũng không được đền đáp, không cẩn thận biến khéo thành vụng còn có thể bị người ta ghét bỏ. Nếu không chú ý là có thể bị phong sát hoàn toàn khỏi ngành này.”

Kiều Cẩn Nhuận gật đầu lắng nghe cô, mở miệng đánh giá một cách trung lập: “Nghề nghiệp này như đi trên mũi dao nhọn!”

“Nhanh nhạy đó.” Giang Nguyệt giơ ngón tay cái lên với anh, nhếch môi cười:

“Không hổ danh là bác sĩ, không chỉ biết tiêm truyền dịch, ngay cả khả năng ăn nói cũng sắc bén.”

Kiều Cẩn Nhuận sợ cô nói nhiều khát nước, rót một ly nước đưa cho cô, vừa ngạc nhiên lại buồn cười: “Sao cô chỉ nhớ tôi biết tiêm, truyền dịch?”

“Tôi từ nhỏ đã sợ hai thứ này.” Sắc mặt Giang Nguyệt đột nhiên sa sầm: “Khi tiêm đau không cần phải nói, truyền dịch lại càng giày vò.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.