Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 105



Chương 105

Mặc cho người khác khi dễ, không phải tính cách của Giang Nguyệt cô.

Tần Di Di giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, kinh ngạc cúi đầu nhìn bộ váy công chúa màu trắng dính đầy rượu của mình.

So với áo len sáng màu của Giang Nguyệt, vết rượu màu vàng trên váy trắng càng rõ ràng hơn.

Khuôn mặt của Tần Di Di gần như tái nhợt ngay lập tức.

Cô không ngờ Giang Nguyệt lại trực tiếp làm cô mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, nước mắt giàn giụa:

“Chị Giang Nguyệt, vừa rồi em thật sự không cố ý, sao chị lại cố ý bắt nạt em?”

Bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc.

Trên mặt Giang Nguyệt không có chút dao động, chỉ là kéo khóe môi, học theo ngữ khí vừa rồi Tần Di Di mà nói:

“Tôi cũng uống nhiều, tay không vững, thật xin lỗi nha!”

Nói xong, Giang Nguyệt không thèm nhìn dáng vẻ ủy khuất của Tần Di Di nữa, đẩy cửa đi ra ngoài:

“Tôi xin phép đi vệ sinh một chút.”

Cô không để ý đến vẻ mặt của Tiêu Kỳ Nhiên, nhưng có thể đoán được, hắn tuyệt đối sẽ không đứng về phía cô.

Cửa còn chưa đóng lại, Giang Nguyệt có thể nghe thấy thanh âm của Đoàn Dật Bác trong phòng theo khe cửa truyền ra:

“Kỳ Nhiên, cô bé cậu mang theo cũng quá đáng rồi, lát nữa để cô ấy xin lỗi Giang Nguyệt đi.”

Tiêu Kỳ Nhiên tùy ý nói: “Có gì phải xin lỗi? Di Di cũng không phải cố ý.”

Phía sau hình như hắn còn nói cái gì đó, Giang Nguyệt không nghe thấy mà cô cũng không muốn nghe.

Giang Nguyệt trốn trong toilet.

Cô cúi đầu, nhớ lại một màn vừa rồi trong phòng, chỉ cảm thấy là sỉ nhục.

Vừa rồi cô xúc động bốc đồng nên mới làm như vậy.

Hai bàn tay đặt trên giá rửa mặt từng chút một co lại, nắm chặt thành nắm đấm, các khớp xương vì dùng sức quá nhiều mà trở nên trắng bệch.

Cô trông giống như một con hề! Thậm chí còn hề hơn cả hề!

Cô luôn nghĩ rằng Tiêu Kỳ Nhiên cũng có tình cảm.

Trên đời này còn có một trái tim dùng mấy năm cũng không sưởi ấm được sao?

Dù chỉ là có niệm chút tình cũ cũng đã tốt hơn rồi.

Giang Nguyệt rửa mặt, xử lý sơ qua chỗ bị bẩn, sau đó đi ra khỏi toilet.

Vừa đi tới góc đường, người đàn ông dựa vào tường hành lang, hờ hững nhìn cô.

“Cô không cần đi vào.” Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên lạnh nhạt, không chút hơi ấm:

“Bữa tiệc sắp kết thúc rồi.”

Lông mi Giang Nguyệt khẽ run. Cô biết đây là Tiêu Kỳ Nhiên đang làm chỗ dựa cho Tần Di Di, cố ý đuổi cô đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.