Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 280



Chương 280

Ông ấy đã gặp qua không ít người nhưng họ chưa bao giờ biểu hiện ra sự tham lam của mình, nhất là trong hoàn cảnh tao nhã như vậy, họ càng sẵn sàng tán gẫu về những chuyện thanh tao.

“Người không tự tin thì mới phải giấu giếm.” Giang Nguyệt chỉnh lại mái tóc bên tai, nụ cười điềm đạm: “Tôi kiếm tiền một cách quang minh chính đại, cũng không mất mặt.”

Cô chưa bao giờ tỏ vẻ mạnh mẽ ra bên ngoài, mà sự tự tin toát ra từ bên trong khiến cô thoạt nhìn rất cao ngạo.

Thịnh Sóc Thành nhìn cô đầy ẩn ý, rồi nói: “Cô gái bên cạnh Tiêu Kỳ Nhiên thua cô quá nhiều. Là ánh mắt của anh ta không tốt.”

“Cô ấy mới vào nghề, tuổi cũng còn nhỏ, lý lịch cũng bình thường, còn cần thời gian để trưởng thành.” Trong lời nói của Giang Nguyệt cũng không để lại nhược điểm gì: “Bốn năm trước khi tôi mới vào nghề còn ngốc hơn cô ấy.”

Thành Thịnh Sóc có địa vị cao, đại khái sẽ không vui khi nghe ai đó nói xấu người khác.

Huống hồ Giang Nguyệt cũng khinh thường chuyện này.

Hai người tán gẫu vài câu, Thịnh Sóc Thành nhìn thoáng qua thấy chén trà đã vơi thấy đáy, vừa định gọi Trương Nghị lại thì Giang Nguyệt đã trực tiếp đặt tay lên ấm trà:

“Để tôi rót trà cho ngài. Đây là phép lịch sự mà tiểu bối nên có.”

Biên độ động tác của Giang Nguyệt rất nhỏ, hầu như không làm đổ giọt nào ra ngoài.

Mực nước trà cũng vừa phải, chỉ cao hơn nửa chén trà, không bị tràn ra ngoài.

Rượu phải đầy, trà phải vơi, đây là quy tắc khi tiếp đãi khách.

Chỉ bằng một hành động nho nhỏ như vậy, hôm nay Thịnh Sóc Thành cuối cùng cũng lần đầu tiên cười thành tiếng: “Giang Nguyệt, cô còn hiểu cách làm trợ lý hơn Trương Nghị.”

Giang Nguyệt giật mình.

“Nhiều năm qua, Trương Nghị rót trà lúc nào cũng nóng vội.” Nói xong, ông ấy còn ngước mắt nhìn lướt qua Trương Nghị đang đứng bên cạnh: “Nếu không phải làm đổ ra ngoài thì cũng là rót đầy chén.”

Trương Nghị xấu hổ vừa muốn mở miệng xin lỗi thì Giang Nguyệt đã trực tiếp thay anh ta hòa giải:

“Mấy năm trước trợ lý Trương cùng ngài dốc sức, thay ngài đỡ rượu, rót rượu, đương nhiên là đã quen với quy tắc trên bàn rượu. Bây giờ ngài lại trách cứ anh ấy, anh ấy chắc phải buồn lắm đó.”

Đối mặt với người như Thịnh Sóc Thành, nụ cười của Giang Nguyệt vẫn rất tự nhiên, còn không quên trêu chọc:

“Nếu ngài thông cảm cho trợ lý Trương thì đừng so đo với anh ta nữa mà.”

“Hơn nữa, nếu ngài thật sự có ý so đo với anh ấy, chắc cũng không thể giữ anh ấy ở bên cạnh đến hiện tại rồi đúng không?”

Giang Nguyệt một tay chống cằm, tươi cười nhàn nhạt nhìn Thịnh Sóc Thành.

Trong lời nói có co có duỗi, rất vừa phải.

“Giang tiểu thư.” Thịnh Sóc Thành bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí rất trịnh trọng, hoàn toàn khác với lúc trước:

“Cô có biết tôi đã có một người vợ chưa?”

Khi ông ta nói điều này, Giang Nguyệt có thể cảm thấy sự thay đổi trong bầu không khí. Hơi nặng nề, không thể tả được.

Giang Nguyệt vẫn bình tĩnh như trước, không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, chỉ im lặng lắng nghe.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.