Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 1046



Chương 1046

Sau khi bạn bè hàn huyên mấy câu, Tiêu Kỳ Nhiên chuẩn bị kết thúc cuộc điện thoại: “Cuộc điện thoại hôm nay của tôi hơi đường đột, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm.”

Tống Du lơ đãng, nói vào ống nghe: “Chuyện này rất bình thường. Khi có người mà bản thân quan tâm, đương nhiên cũng phải lo lắng hơn.”

“Tôi nghe nói gần đây cậu đang giúp người ta tìm người thân, là giúp Giang Nguyệt sao?” Tống Du biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

“Ừ, nhưng tôi không có manh mối gì hết, nếu cậu có manh mối gì thì hãy cố gắng cung cấp cho họ một chút.”

“Cậu yên tâm, nếu đã là bạn bè, tất nhiên có thể giúp thì sẽ giúp. Nhưng…” Giọng nói anh ta hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói:

“A Nhiên, phong cách âm thầm quan tâm người khác mà không làm gì này của cậu trông không hay ho chút nào.”

Tất cả mọi người đều ở trong giới, lại chơi với nhau lâu như vậy, ai mà không biết Tiêu Kỳ Nhiên là người chỉ coi trọng kết quả cuối cùng chứ?

Hao tâm phí sức đi quan tâm một đồ vật hư ảo như vậy, thật đúng là lần đầu tiên.

Tiêu Kỳ Nhiên bị nhìn thấu tâm tư, anh cũng không cảm thấy khó chịu, giọng nói anh thản nhiên: “Tôi chỉ cảm thấy tôi nợ cô ấy quá nhiều, nghĩ làm thế nào mới có thể bù đắp cho cô ấy một chút.”

Hoá ra, tình yêu là thứ mà bản thân thường cảm thấy mắc nợ.

Tống Du làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra cậu cũng biết cậu nợ Giang Nguyệt đấy, tôi còn tưởng rằng hai tai Tiêu tổng không nhìn thấy chuyện ngoài cửa sổ nữa chứ.”

“Được rồi.” Tiêu Kỳ Nhiên lười nghe anh ta công khai giễu cợt anh, anh liền cắt ngang lời anh ta: “Hả hê khi người khác gặp họa, không phải là hành vi nên có của một luật sư bào chữa chuyên nghiệp.”

“Tôi đây không tính là hành vi chuyên nghiệp, chỉ là cá nhân tôi không có tố chất.” Tống Du nói có lý:

“Hơn nữa, hai chúng ta đều là kẻ thất bại, làm sao có thể gọi là hả hê khi người gặp họa chứ, nhiều nhất là ôm nhau sưởi ấm thôi.”

Tiêu Kỳ Nhiên: “…”

Tống Du cười không ngừng, nghe thấy đầu dây bên kia không còn động tĩnh, anh ta thấy đủ liền thu lại không tiếp tục nữa, nói đến đề tài khác:

“A Nhiên, hồi nhỏ tôi từng nuôi một con mèo.”

“Nó rất đáng yêu, cũng rất đẹp, toàn thân đều là lông xù, còn có một đôi mắt màu xanh ngọc. Tôi chơi với nó mỗi ngày, tôi nghĩ rằng nó cũng vô tư. Sau đó, một ngày nó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bác sĩ nói rằng nó mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày trôi qua rất đau đớn, nhưng nó không hề biểu hiện ra trước đó.”

Tiêu Kỳ Nhiên ngơ ngác, anh hơi nhíu mày nói: “Cậu đang nói cái gì vậy?”

“A Nhiên, mèo là một loài động vật có thể chịu đựng được đau đớn.” Tống Du ho nhẹ một tiếng, giọng nói dần dần trở nên nghiêm túc:

“Tuy rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng bình thường cậu cũng phải chú ý đến Giang Nguyệt nhiều hơn một chút.”

“Cô ấy rất giống mèo ở phương diện này, có thể chịu đựng được đau khổ, trước đây…”

Anh ta muốn nói chuyện lúc trước Giang Nguyệt một mình ở nhà sốt cao cũng không có đi tìm sự giúp đỡ, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn đột nhiên dừng lại.

Tiêu Kỳ Nhiên: “Trước đây cái gì cơ?”

Tống Du: “… Không có gì, chỉ là lúc trước chúng tôi nói chuyện phiếm, tôi có thể cảm giác được cô ấy là một người quen với việc che giấu nỗi đau.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.