Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 918



Chương 918

Nó khiến cô nghĩ rằng Tiêu Kỳ Nhiên là một người khi yêu sẽ rất thuần khiết.

Nhưng tại sao ánh mắt anh lúc nhìn Giang Nguyệt lại tràn đầy chiếm hữu và tham lam?

Vì sao người đánh thức dã thú trong nội tâm Tiêu Kỳ Nhiên không phải là Ngu Vãn cô? Vì sao?

Cô không chấp nhận điều đó!

Vào ngày cuối cùng của Liên hoan nghệ thuật Vienna, ban tổ chức đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho một số vở kịch xuất sắc của năm.

Giang Nguyệt không có trong số những diễn viên tham gia, đương nhiên cô cũng không có giải thưởng gì, cô chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả, chân thành vỗ tay cho những diễn viên xuất sắc đó.

Đến cuối khi cô định đứng dậy rời đi thì nhân viên ban tổ chức lại gọi cô lại, mời cô chụp ảnh tập thể.

Giang Nguyệt kinh ngạc, cô còn chưa hiểu tại sao cô lại được mời chụp ảnh, ngơ ngác đi theo sau nhân viên.

Dựa theo lời giải thích của nhân viên công tác, thì cô là người đại diện cho Thịnh Sóc Thành đến tham dự. Với thân phận và địa vị của ông, việc phải chụp ảnh chung với mọi người là điều đương nhiên.

Tuy rằng Giang Nguyệt ngoan ngoãn chụp ảnh cùng mọi người, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy mình không vẻ vang lắm.

Đến khi đi ra từ trong nhà hát, cô còn gọi điện thoại cho Thịnh Sóc Thành, để cảm ơn ông đã cho cô cơ hội.

“Đám người kia luôn thích lôi kéo tôi chụp ảnh chung, năm nào tôi trốn cũng trốn không kịp.” Thịnh Sóc Thành hiền lành cười nói:

“Không chừng thấy cô là một cô gái nhỏ, cố ý bắt nạt cô.”

Làm sao có thể gọi là bắt nạt được.

Một bức ảnh chụp chung như vậy, đủ để tạo điểm nhấn cho lý lịch của một ngôi sao. Đến lúc đó còn có thể đi khoe khoang, nói bản thân là một người mới có tiềm năng trong giới kịch nói.

Thịnh Sóc Thành rõ ràng là đang mạ vàng lên người của cô từng chút một.

Trong lòng Giang Nguyệt thật sự rất cảm kích ông.

Sau khi sự kiện kết thúc, Giang Nguyệt trở về khách sạn thu dọn hành lý.

Tĩnh Nghi bận rộn ở bên cạnh, cầm điện thoại hỏi cô nên đặt vé máy bay ngày mấy để trở về.

“Lấy vé ngày mai đi.” Giang Nguyệt vừa nói xong, cô lại nghĩ đến cái gì đó: “Chờ một chút, chị còn chưa xác định, để chị đi hỏi… một chút…”

Cô vốn định đi hỏi Tiêu Kỳ Nhiên một chút, nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị nghẹn trong cổ họng.

Tĩnh Nghi khó hiểu nói: “Hỏi cái gì ạ?”

Giang Nguyệt: “… Không có gì, cứ lấy vé ngày mai đi.”

Cô nghĩ lại rồi, cô còn chưa đến mức chuyện gì cũng phải báo cáo với Tiêu Kỳ Nhiên.

Hai người họ vẫn chưa ở bên nhau!

Vì thế, khi Tiêu Kỳ Nhiên gọi điện cho Giang Nguyệt, khi biết được cô đã về nước, anh đã rất sửng sốt.

Gần đây anh bận chuyện buôn bán cảng, nên quên liên lạc với cô, kết quả là cô nàng này lại chạy về nước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.