Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 900



Chương 900

Dục vọng khó tiêu, chỉ có thể dùng hút thuốc để giảm bớt, nhưng trong đầu thân thể cô so với ánh trăng còn trắng sáng hơn, từng lần từng lần hiện ra trong tâm trí anh.

Trong lúc không chú ý, Tiêu Kỳ Nhiên bị điếu thuốc làm cho ho sặc sụa, sự tự hào định lực ban nãy, cơ hồ đang nhanh chóng tan rã.

Du thuyền vốn đã neo đậu tại cảng Wayne trong một thời gian dài, hiếm khi trôi dạt cả đêm trên sông Danube.

Điều mà bọn họ không biết chính là, từ sau khi cả hai chạy trốn khỏi bữa tiệc, toàn hội trường đều tìm kiếm tung tích Giang Nguyệt.

Chỉ đơn giản vì quá nhiều người tò mò mỹ nhân phương Đông tuyệt thế khuynh thành kia, rốt cuộc có xuất thân như thế nào.

Ngày hôm sau.

Rượu trái cây làm cho người ta say nhưng sẽ không bị đau đầu, hơn nữa du thuyền êm ái lướt trên mặt nước làm cho Giang Nguyệt ngủ rất an ổn.

Khi tỉnh dậy phát hiện mình vẫn còn trong khoang thuyền, Giang Nguyệt mới từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Cô cùng Tiêu Kỳ Nhiên bỏ trốn, còn ngồi du thuyền, xem màn bắn pháo hoa, còn cùng nhau chơi pháo bông que…

Ký ức từng chút một từ thuần khiết tốt đẹp biến thành mập mờ, cô tỉnh táo nhớ rõ những gì đã xảy ra tối hôm qua, nhất là câu dỗ dành cuối cùng của anh.

‘Chờ đến khi tỉnh rượu, tôi sẽ cho em.’

… Mẹ kiếp!

Cuộc đối thoại này dường như là cô bất mãn ham muốn rồi anh phải thỏa hiệp dỗ dành sao?

Sau này sẽ không uống rượu nữa, bộ dạng không đứng đắn kia căn bản không phải Giang Nguyệt cô!

Giang Nguyệt xốc lại tinh thần, lật chăn lên nhanh chóng cởi áo ngủ, mặc vào chiếc váy dây ngày hôm qua, vội vội vàng vàng muốn từ trong khoang thuyền chạy ra ngoài.

“Em định chạy đi đâu?” Thanh âm trầm thấp của nam nhân rất nhanh vang lên, đứng ở cửa khoang thuyền, đang cười mà như không cười với cô:

“Tỉnh ngủ liền trở mặt không nhận người?”

Giang Nguyệt giật nảy cả mình, hai chân cô khựng tại chỗ, cứng ngắc lui về khoang thuyền, nói chuyện cũng không lưu loát: “… Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Trong khoang thuyền có nhà vệ sinh, em chạy ra ngoài là muốn “giải quyết” trên sông Danube sao? Điều này không hợp vệ sinh lắm.”

Giang Nguyệt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên ăn mặc chỉnh tề, có điều vẫn là bộ âu phục hôm qua. Bởi vì một đêm không thay mà có nếp gấp, giữa hai hàng lông mày tuấn lãng của anh cũng có chút mệt mỏi.

Cũng không sai, tại vì hai người bọn họ đã ở trên Danube cả một đêm mà.

“À, tôi quên có phòng vệ sinh trong khoang thuyền.” Giang Nguyệt làm bộ như sực nhớ ra, xoay người muốn trở về khoang thuyền.

“… Tôi đột nhiên không muốn đi vệ sinh nữa.” Giang Nguyệt ra vẻ trấn tĩnh, lại làm bộ tùy ý nhìn về phía mặt sông:

“Không nghĩ tới chúng ta lại ở trên du thuyền lâu như vậy, sau khi uống say cũng không nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì… Khi nào thì chúng ta cập bến?”

Tiêu Kỳ Nhiên nhướng mày cười nhạt, ngắm nhìn bộ dáng diễn xuất tự nhiên của Giang Nguyệt. Cô gái nhỏ này, rõ ràng là muốn quên đi toàn bộ chuyện đã xảy ra đêm qua. Tiêu Kỳ Nhiên một tay đút vào túi quần, tay còn lại dựa vào lan can:


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.