Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 975



Chương 975

Tề Đẳng Nhàn cũng không khá hơn được bao nhiêu, hắn đột nhiên bị túi khí đập vào người, cộng với tác động của va chạm, hắn cảm thấy mày váng mắt hoa, suýt nữa thì hôn mê.

“Khổ thật đấy, nữ tài xế quả nhiên là không đáng tin…” Tề Đẳng Nhàn mắng thầm trong lòng, vội giơ ngón tay lên.

Móng tay của hắn bật ra như dao, quẹt qua và cắt vào túi khí, “bụp” một tiếng, túi khí bị đâm cho nổ tung, giải thoát cho hắn khỏi tư thế khó cử động.

Tề Đẳng Nhàn nhanh nhẹn giơ ngón tay ra dẹp cả túi khí an toàn ở ghế lái cho Trần Ngư, cởi bỏ đai an toàn của cô ấy. Hắn ôm nách Trần Ngư, kéo cô ấy xuống khỏi chiếc xe con.

Tề Đẳng Nhàn còn bị đâm cho mày váng mắt hoa, bên tai vẫn còn ong ong, huống chi là Trần Ngư. Bây giờ cô ấy yếu ớt đến nỗi không thể mở nổi mắt, cả khuôn mặt toàn là máu tươi, thấu kính vỡ vụn găm thẳng vào làn da trắng nõn.

“Tôi sắp chết rồi ư?” Trần Ngư không nhịn được mà rên rỉ, vô cùng đau khổ.

“Không chết được đâu, chỉ là mấy vết thương nhỏ mà thôi.” Tề Đẳng Nhàn nhe răng trợn mắt mà cười, ôm Trần Ngư đi về phía lề đường.

Đúng lúc này, có một tên nhảy từ trên xe tải xuống.

Tên này chừng bốn mươi tuổi, cao khoảng một mét bảy, dáng người gầy gò nhưng săn chắc, hai mắt có thần, đôi bàn tay to gầy trơ cả xương, xương nắm tay gần như đã lộ ra ngoài thịt.

Tề Đẳng Nhàn có thể cảm nhận được, người này nhìn có vẻ chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn tuổi, chẳng qua khí huyết và kinh mạch của ông ta bị bịt kín, già mà không yếu, không nhìn ra mà thôi.

Hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn cũng có thể nhìn ra một vài đặc điểm trên người ông ta, trong lòng cũng bắt đầu có phán đoán.

Người này hẳn là đà chủ ở phân đà Thượng Hải của Long Môn, Văn Dũng Phu!

“Cậu là Tề Đẳng Nhàn có phải không?” Văn Dũng Phu nhìn Tề Đẳng Nhàn, nhẹ giọng hỏi.

“Ông là đà chủ của Long Môn phân đà Thượng Hải sao? Là cha của Văn Tứ Thuận ư?” Tề Đẳng Nhàn nhíu mày hỏi.

Văn Dũng Phu từ tốn gật đầu, ông ta nói: “Không tồi, đúng vậy!”

Tề Đẳng Nhàn cười nói: “Thật đúng là đánh được thằng con thì thằng cha xuất hiện, cũng thú vị ra phết đấy!”

Nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không ngờ Văn Dũng Phu tới đây trả thù muộn như vậy.

Đương nhiên Văn Dũng Phu đã muốn ra tay từ lâu, nhưng sau khi bàn luận với đám người ở Long Môn, ông ta quyết định dành việc trả thù vào thời khắc quyết định ngày hôm nay.

“Tôi đã muốn lấy cái mạng chó của cậu để báo thù cho con trai tôi từ lâu, nhưng mãi chẳng có thời cơ.”

“Hôm nay đúng là vừa đẹp, đánh chết cậu xong, tôi sẽ giết cả người phụ nữ họ Trần này.”

Văn Dũng Phu đi về phía trước một bước, quần áo thình lình bị gió thổi bay, quanh người xuất hiện một dạng khí chất đáng nể sợ.

Tề Đẳng Nhàn không thể không cảm thấy kinh ngạc, chẳng ngờ tên Văn Dũng Phu này cũng là một vị cao thủ lợi hại, nhưng danh tiếng lại chẳng hề có, còn không vang dội bằng con trai Văn Tư Thuận của ông ta.

Rất dễ hiểu, người này cố ý giấu dốt, khiến cho kẻ khác không đề phòng ông ta!

Tề Đẳng Nhàn cười bảo: “Ai đánh chết ai còn chưa chắc đâu.”

Văn Dũng Phu cười lạnh: “Nếu là ngày thường, cậu còn có thể tự tin nói ra được lời này. Nhưng kẻ địch trước mắt cứ ập đến hết đợt này đến đợt khác, thể lực của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, cậu nghĩ mình vẫn có thể đánh lại tôi sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.