Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 1232: Thật là nông cạn!



“Ồ… là sư phụ à!” Hoàng Sung ngẩn người một lúc rồi nói với giọng ngạc nhiên: “Tôi nghe nói sư phụ đã gặp phải chuyện lớn, không nghiêm trọng chứ?”  

 

 

Tề Đẳng Nhàn nói: “Cái gì không nên nghe ngóng thì đừng có hỏi thăm quá nhiều, bây giờ cậu đang ở đâu? Có đang ở Trung Hải không? Tôi có nhiệm vụ muốn sắp xếp cho cậu này.”  

 

Hoàng Sung bèn nói: “Sư phụ… tôi không ở Trung Hải, tôi đang ở thành phố Hương Sơn cùng với sư tỷ Dương cơ!”  

  Advertisement

Trong lúc nói chuyện, trong lòng Hoàng Sung không khỏi có hơi tức giận, sư phụ đúng là một tên chó má tiêu chuẩn kép, dạy Dương Quan Quan thì tận tâm tận lực mà đến lúc dạy anh ta thì… đúng là một lời khó nói mà!  

 

Bây giờ xảy ra chuyện rồi thì mới nhớ đến mình à, lúc ngày thường mình gửi tin nhắn cho hắn để hỏi một vài chuyện liên quan đến việc luyện võ nhưng hắn cũng đâu có thèm để ý.  

 

“Quan Quan? Sao cậu lại đến thành phố Hương Sơn với cô ấy thế?” Tề Đẳng Nhàn cau mày hỏi.  

 

Theo lý mà nói thì bây giờ Dương Quan Quan nên ở Thượng Hải mới đúng chứ, dù sao thì cô ấy cũng mới chỉ tiếp quản tài sản của Dương gia, lại còn mượn chuyện bắt tay với tập đoàn tài chính liên minh phía Đông để bóp chết Dương gia nên có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để thu dọn tàn cuộc. Nhưng bây giờ cô ấy và Hoàng Sung lại chạy đến Hương Sơn rồi à?  

 

Hoàng Sung nói với vẻ có hơi ngượng ngùng: “Là tôi đã nhờ sư tỷ đến đây đó, cửa hàng mà vợ sắp cưới của tôi làm chủ đang cần một khoản đầu tư, vậy nên tôi không thể không đến tìm cô ấy để xin sự giúp đỡ… Vả lại, phía bên Hương Sơn này đang có một đại hội giao lưu võ thuật gì đó đang được tổ chức, sư tỷ cảm thấy khá là thú vị nên đã theo tôi đến đây.”  

 

Tề Đẳng Nhàn sững sờ một lúc rồi nói: “Này này này, thằng nhóc nhà cậu có vợ sắp cưới từ bao giờ thế?”  

 

Hoàng Sung im lặng một lúc lâu rồi mới nói: “Lúc còn ở trong quân đội tôi đã bàn bạc xong với cô ấy rồi, nhưng mà sau đó lại xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn… Tôi không có năng lực nên không thể bảo vệ tốt cho cô ấy!”  

 

Tề Đẳng Nhàn nói: “Chuyện này có liên quan đến thứ huyết hải thâm thù mà cậu nói với tôi lúc bái sư à?”  

 

“Ừ… Một mình cô ấy chăm sóc con cái không dễ dàng gì.” Hoàng Sung nói với giọng điệu không rõ ràng.  

 

“Con của cậu à?” Tề Đẳng Nhàn bắt được phần quan trọng và hỏi thẳng vào vấn đề.  

 

“Không phải con của tôi mà là con của cái tên có thù với tôi.” Hoàng Sung nghiến răng nghiến lợi nói.  

 

Tề Đẳng Nhàn hỏi: “Vậy nên rốt cuộc là trước đây đã xảy ra chuyện gì rồi vậy?”  

 

Hoàng Sung gượng cười một tiếng mà nói: “Nếu như bây giờ tôi đã có thể lấy hết dũng khí ra để đi tìm cô ấy thì cũng chứng tỏ là tôi đã có thể trực tiếp đối diện với chuyện này rồi, nói cho anh biết cũng không sao cả…”  

 

“Tôi với cô ấy vốn là một đôi tình nhân, nhưng lúc đó, một tên khốn tên là Nghiêm Động đã ỷ vào bối cảnh của nhà mình, cố ý bảo cấp trên giao cho tôi đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm.”  

“Trong một nhiệm vụ rất nguy hiểm, chỉ có tôi và hai anh em nữa sống sót. Nhưng khi đó, đường dây liên lạc với trụ sở chính đã bị cắt đứt, mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi đã xảy ra chuyện rồi.”  

 

 

“Cô ấy đã rất đau lòng và buồn bã vì chuyện này, Nghiêm Động đã mang theo người bạn thân mà cô ấy tin tưởng nhất đến an ủi cô ấy, sau đó bỏ thuốc vào trong rượu của cô ấy…”  

 

 

Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì hung dữ nhướn mày và nói: “Thế mà cậu không giết chết anh ta à?”  

 

 

“Tôi đã đi báo thù nhưng đã thất bại, hơn nữa còn bị đánh gãy một chân và đuổi ra khỏi quân đội nữa.” Giọng nói của Hoàng Sung bỗng nhiên trở nên có hơi ảm đạm: “Cô ấy không còn mặt mũi nào để gặp tôi nữa nên đã trốn đến Hương Sơn, tôi đã đi tìm cô ấy rất nhiều năm rồi. Thực ra hai năm trước là tôi đã tìm thấy cô ấy rồi, chỉ là tôi vẫn chưa có dũng khí để đối diện với chuyện này… Mãi cho đến dạo gần đây thì tôi mới nghĩ thông được.”  

 

 

Tề Đẳng Nhàn nói: “Con mẹ nó, sao cậu không nói với tôi sớm hơn, nếu vậy thì tôi đã đối xử bình đẳng và huấn luyện đặc biệt cho cậu nhiều hơn rồi.”  

 

 

“Sư phụ, anh đừng có nói đùa nữa, cái thứ tiêu chuẩn kép… à, cái thứ người tiêu chuẩn kép như anh sẽ chẳng bao giờ đối xử bình đẳng được đâu, tôi đâu có bộ ngực lớn như của sư tỷ!” Hoàng Sung sắp xếp lại lời nói của mình, suýt chút nữa đã gọi hắn là “thứ chó má tiêu chuẩn kép”.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.