Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 239



Chương 239

Diệp Phong lúc này mới cười với mọi người, nói: “Cảm ơn các vị cho tiểu tĩnh nhà tôi mặt mũi như vậy, đến quán bar này uống rượu. Tới, Diệp Phong tôi ở chỗ này, cùng mọi người uống một ly!”

“Diệp Phong? Ngài chính là Diệp Phong tiên sinh sao! Mẹ ơi….”

“Diệp Phong tiên sinh là bạn bè với Tề Đẳng Nhàn? Chủ động tìm chúng ta uống rượu….Còn miễn phí hoá đơn cho chúng ta?”

“Này này này….Thật không thể tin được!”

Mọi người đều một trận khiếp sợ, sau đó sôi nổi bưng ly rượu lên, thật cẩn thận bồi Diệp Phong uống xong một ly.

Tạ Cương đều sắp khóc rồi, vừa rồi vẫn luôn ra vẻ, thậm chí còn nói muốn giới thiệu Diệp Phong cho bọn họ quen biết, kết quả Diệp Phong lại ngồi ở ngay đây, hơn nữa còn nịnh bợ Tề Đẳng Nhàn!

“Diệp Diệp Diệp Diệp….diệp tiên sinh, tôi mời ngài một ly!” Tạ Cương bưng ly rượu lên nơm nớp lo sợ nói.

“Thôi đừng, nhị đương gia còn đang ở đây, cậu ấy không uống, tôi dám tiếp rượu anh mời sao?” Diệp Phong lắc lắc đầu, duỗi tay chỉ Tề Đẳng Nhàn.

Trương Nhu nhìn một này thì cực kỳ khó hiểu, không biết người anh rể đỉnh thiên lập địa ở trong mắt này sao lại sợ hãi Tề Đẳng Nhàn nhìn vô hại như vậy.

Tươi cười trên mặt Tạ Cương cứng đờ, căng da đầu nở nụ cười với Tề Đẳng Nhàn: “tề tiên sinh, vừa rồi tôi miệng thối đã đắc tội ngài, tôi xin mời ngài một ly!”

Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói: “Tôi đã uống đủ rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, tâm ý tôi nhận là được.”

“Ách, là….” Tạ Cương không dám nói nhiều.

Ngay cả Diệp Phong cũng phải tôn kính như vậy với Tề Đẳng Nhàn, vậy Tề Đẳng Nhàn không phải là nhân vật nhỏ mà nh ta có thể đắc tội nổi.

Ngẫm lại những biểu hiện vô tri ngu xuẩn của mình lúc nãy, hiện giờ tựa như một cái tát vô hình hung hăng vả lại trên mặt mình!

Vô thanh vô tức, nhưng mặt thật sự rất là đau mà!

Tạ Cương cúi đầu thật thấp xuống, khả năng cả đời này cũng đừng mong ngóc đầu dậy nổi ở trước mặt Hoàng Tình Ca nữa.

“Cô Hoàng, tôi không uống nữa, đi trước đây, cảm ơn vì đã chiêu đãi.” Tề Đẳng Nhàn đứng dậy sửa sang lại vạt áo một chút, cười đi ra ngoài.

Hoàng Tình Ca cũng đứng dậy, nói: “Tôi cũng thấy không khác nhau lắm, tôi và anh cùng nhau đi thôi.”

Diệp Phong và Trương Tĩnh lẫn Trương Nhu cuống quýt đứng dậy đưa tiễn, miễn phải chậm trễ.

Đám người Tạ Cương ngồi yên tại chỗ, trên mặt đầy xấu hổ và hoảng sợ.

“Cái tên bán bảo hiểm này sao có thể có địa vị lớn như vậy….” Tạ Cương dở khóc dở cười, phát hiện tay và chân của mình đều có chút nhũn ra.

Sau khi tiễn Hoàng Tình Ca và Tề Đẳng Nhàn ra khỏi cửa quán bar rồi, Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng tiễn được vị ma vương này đi rồi, ở chung với hắn đúng là khiến người ta phải nơm nớp lo sợ mà!

“Anh rể, người đó là ai vậy? Sao em cảm thấy anh rất sợ hắn thế?” Trương Nhu không nhịn được hỏi.

“Sợ? Rõ ràng là lão tử sợ đến muốn chết đi được!” Diệp Phong nhịn không được trợn trắng mắt: “Về sau nếu hắn lại tới quán bar thì đều miễn phí hoá đơn cho hắn. tiểu nhu em cũng đừng đắc tội hắn, người này không phải là người mà chúng ta có thể chọc vào được!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.