Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 605



Chương 605

Ngọc Tiểu Long rất coi thường lời nói đầu lưỡi của Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói: “Tôi mặc kệ anh dùng cung bao nhiêu thạch, chỉ cần anh có thể thắng được tôi, từ nay về sau, ở chỗ này anh nói thế nào thì là thế đó!”

Tề Đẳng Nhàn cũng nghiêm túc, hướng về phía nhân viên công tác chép miệng, nói: “Lấy cái cung mười thạch treo trên tường xuống cho tôi!”

Trên tường treo một cái cung cổ đại lớn màu đen làm bằng thiết, dựng thẳng lên có khi cao đến 1m56, người bình thường muốn kéo ra, có khi là chuyện không thể nào.

Ngọc Tiểu Long đã từng chơi qua cây cung này, kéo ra thì có thể, nhưng nếu muốn cài tên rồi bắn ra, hơn nữa còn phải gìn giữ độ chính xác cao, thì ngay cả cô cũng không cách nào làm được.

Nhân viên công tác lấy cái thang mang cái cung lớn nhất màu đen bằng thiết xuống, cố hết sức nâng trong tay, giao cho Tề Đẳng Nhàn.

“Này…… Hắn định thực sự định cầm cung mười thạch thi đấu thuật bắn cung với Ngọc tướng quân sao?”

“Tôi đoán có khi là hắn cố ý khinh thường, đến lúc đó thua, kiếm cớ cũng dễ.”

“Hừ, chỉ là lòe thiên hạ mà thôi, vậy mà dám cùng Hạo nguyệt tranh huy cùng với Ngọc tướng quân?!”

*Hạo nguyệt tranh huy: Ý chỉ việc muốn tỏa sáng hơn cả trăng.*

Tất cả mọi người đều nhao nhao khinh thường, xem thường Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy hắn có khi còn không thể kéo nổi dây cung, chớ nói chi là thắng nổi Ngọc Tiểu Long .

*Bách bộ xuyên dương: cách xa 100 bước bắn xuyên qua lá dương. Một bước tương đương 1,3-1,4m, lấy giá trị trung bình và ước chừng thì trăm bước khoảng 135m.-Nguồn: Wikipedia.-*

“Nào, nói một chút đi, so như thế nào?!”

Tề Đẳng Nhàn không hề để ý bình luận của người ngoài, lạnh nhạt nói.

Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói: “Mười bước đặt một cái bia, sau đó hai mươi bước đặt một cái bia, ba mươi bước lại đặt một cái bia nữa, cứ thế mà suy ra, cuối cùng là một trăm bước đặt một cái bia! Xem xem tỉ lệ chính xác của ai cao hơn thì người đó thắng!”

Việc này không hề đơn giản, khoảng cách giữa các bia ngắm càng ngày càng xa, hơn nữa khoảng cách càng xa mũi tên càng phải chịu nhiều áp lực từ lực hút của Trái Đất, muốn trúng mục tiêu lại càng khó khăn hơn.

“Có thể, nghe cô đi.” Tề Đẳng Nhàn nhún vai, dáng vẻ như sao cũng được.

Ngọc Tiểu Long cầm lấy đại cung của mình, nói: “Đã như vậy rồi thì để tôi làm trước đi!”

Nói xong lời này, cô ta đưa tay lấy một mũi tên từ trong bao đựng tên, sau đó đứng thẳng người, giương cung lắp mũi tên vào.

Bia ngắm cách đó hơn 10m đã chuẩn bị ổn thỏa, dường như Ngọc Tiểu Long còn không cần phải ngắm chuẩn đã bắn ra một mũi tên!

“Phốc!”

Đám người chỉ thấy một mũi tên tựa như sao băng bắn ra, thoáng cái đã bắn trúng hồng tâm, mang theo một tiếng vang trầm đục.

“Hay!”

Người vây xem không nhịn được vỗ tay khen ngợi, nhìn Ngọc Tiểu Long bắn tên thật sự rất vui tai vui mắt.

Bản thân Ngọc Tiểu Long đã là một đại mỹ nhân, lại có thêm quân hàm trung tướng Hoa quốc sáng chói lọi, cộng thêm tư thế bắn tên của cô tao nhã mĩ lệ, quả thực làm cho người ta không nhịn được mà vỗ bàn khen ngợi.

Long Á Nam không khỏi cười đắc ý, lạnh lùng nói: “Đây thực sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người dám đọ tài bắn cung tên cổ đại với tiểu thư, thật sự là không biết sống chết mà!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.