Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 679



Chương 679

Chẳng qua, Tề Đẳng Nhân chẳng có chút thương hại nào với người phụ nữ này, cô ta quá độc ác tàn nhẫn, hơn nữa còn là người phát ngôn của tập đoàn Từ thị, cho dù cô ta có chết, hắn cũng không muốn nhìn lại.

Sau khi tan họp , mọi người đều lần lượt rời đi.

Hướng Đông Tình duỗi người, quay đầu nói với Tề Đẳng Nhân “Anh và thư ký Dương đi ăn với tôi một bữa đi, tôi mời, tôi cho người đặt bàn trước rồi.”

Tề Đẳng Nhân không chút do dự mà đồng ý, nhưng Dương Quan Quan lại lắc đầu, nói “Bây giờ tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, Tề tổng đi cùng cô là được rồi.”

Hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần của cô ta đều rất mệt, hơn nữa trên mặt còn có hơi sưng lên, không muốn xuất hiện ở bên ngoài.

“Về sau tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, thư ký của tôi, sao có thể dễ dàng để cho người khác bắt nạt?” Tề Đẳng Nhân vỗ vai Dương Quan Quan, an ủi cô ta.

“Tôi là thư ký của hội đồng quản trị, cũng không phải thư ký của một mình anh!” Dương Quan Quan tự mãn hừ nhẹ một tiếng.

Chẳng qua, những lời này của Tề Đẳng Nhân, lại có chút được lòng cô ta, ít nhất cũng làm trong lòng cô ta có chút rung động.

Còn điều gì có thể ngọt ngào hơn khi một người đàn ông nói với một người phụ nữ rằng sau này tôi sẽ bảo vệ cô?

Tề Đẳng Nhân đưa Dương Quan Quan về nhà rồi đi tới biệt thự của Hướng Đông Tình, toà biệt thự này mang phong cách cổ điển, có 3 cửa ra vào, một cánh cửa có giá trị chừng mấy trăm vạn.

“Căn biệt thự này thế mà cũng nguy nga không kém Vân Đỉnh Thiên Cung của tôi……” Tề Đẳng Nhân có chút kinh ngạc mà ngắm nhìn.

“Xin chào Tề tổng, tôi là quản gia nhà Hướng tổng A Phúc.” Một ông lão mặc tây trang đi ra, tóc ông ta trắng xoá, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, hiển nhiên là quản gia của Hướng Đông Tình.

Tề Đẳng Nhân bắt tay với quản gia A Phúc, nói “Xin chào chú Phúc, lần đầu gặp mặt, cháu có mang theo một ít trà, cháu tặng chú.”

Vẻ mặt A Phúc vui vẻ, nói “Tề tổng ngài cũng khách khí quá, nào, tôi dẫn ngài vào nhà.”

Vừa vào cửa, đập vào mắt là một vườn hoa nhà kính, hương hoa tràn ngập bốn phía, có một con đường rải đá dẫn đến cửa thứ hai.

Sau khi bước vào cửa, bên trái là một hòn non bộ để đón gió tích nước, bên trong có cá koi bơi qua bơi lại; nhìn qua bên phải, là một gian đình xây lan can chạm trổ bằng ngọc, rất thích hợp để uống trà chiều.

Tiến vào phía sau cửa thứ ba chính là biệt thự nguy nga tráng lệ bên trong, không hơn không kém so với hoàng cung thời cổ đại, ở giữa phòng khách treo một cái đèn chùm pha lê trị giá trăm vạn.

“Chậc, đúng là giàu có……” Tề Đẳng Nhân cảm thán, hiện tại hắn ở “Vân Đỉnh Thiên Cung” cũng chưa trang hoàng nguy nga như vậy.

A Phúc cười nói “Đây là căn biệt thự mà năm đó ông chủ tự mình thiết kế rồi cho người xây nên, ông chủ trước kia có học qua thiết kế kiến trúc cổ, rất giỏi trong mấy chuyện thiết kế nhà cửa này.”

Tề Đẳng Nhân gật đầu.

A Phúc lại nói “Tề tổng, ngài chính là người bạn nam đầu tiên mà tiểu thư mời vào căn biệt thự này, tôi rất vui khi tiểu thư có thể có một người bạn như ngài.

Tề Đẳng Nhân ngơ ngẩn, không nghĩ tới hắn lại là “người đầu tiên” của Hướng Đông Tình?

Chẳng qua, Hướng Đông Tình nếu biết hắn dùng từ như vậy để hình dung, chỉ sợ sẽ trực tiếp đá hắn ra khỏi biệt thự.

A Phúc rót trà cho Tề Đẳng Nhân, sau đó để hắn ngồi một lát, không bao lâu, Hướng Đông Tình đi tới.

Cô ta đã đổi quần áo thành thường phục rộng rãi ở nhà, tóc hơi tung xoã, cũng không để ý, trên người lộ ra một chút khí chất lười biếng hiếm thấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.