Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 455



Chương 455

Ngô thiếu đắc ý mà cười, nói: “Làm gì có đâu, cũng chỉ bình thường mà thôi, lăn lộn bên ngoài lâu chút mà thôi.”

Kiều Thu Mộng cười nói: “Ngô thiếu thật là khiêm tốn, nếu chuyện này có thể hoàn thành, về sau tôi nhất định sẽ cảm ơn Ngô thiếu thật tốt!”

Trong lúc hai người nói chuyện, Trương Tĩnh đã đi tới.

Kiều Thu Mộng nhìn qua đó, chỉ thấy người phụ nữ này một thân váy đỏ, trên mặt trang điểm nhẹ, nhưng màu son lại rất đậm, hơn nữa cũng không có vẻ không phù hợp, ngược lại còn làm nổi bật lên khí chất vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo.

Trương Tĩnh này vừa xuất hiện, các khách hàng lập tức ngồi không yên.

“Chị Tĩnh, đã lâu không gặp, tôi kính chị một ly!” Có người đứng lên nói chuyện, Kiều Thu Mộng chú ý tới, người này là ông chủ lớn của một công ty mỹ phẩm, có tài sản hàng trăm triệu.

“Chị Tĩnh, chị đã tới rồi, cùng uống một ly không? Tôi kính chị.” Lại có người đứng lên, Kiều Thu Mộng cảm thấy quen mắt, suy nghĩ một lúc mới nhận ra đây là một vị đại lão lợi hại ở thành phố Trung Hải, bởi vì vào tù hai năm, về sau trở nên điệu thấp hơn rất nhiều, nhưng thực lực vẫn khủng bố như cũ.

“Chị Tĩnh…”

Nhìn nhiều nhân vật lợi hại như vậy đứng dậy kính rượu Trương Tĩnh, Kiều Thu Mộng hơi hơi há miệng.

Cô ta liếc mắt nhìn Ngô thiếu một cái, người này thật sự một chút cũng không nói quá, nhân mạch và thực lực của Trương Tĩnh hiển nhiên là mạnh đến quá đáng, không thì sẽ không có nhiều đại lão nể tình như vậy, chủ động kính rượu một người phụ nữ!

Ngô thiếu cũng cuống quít đứng dậy nghênh đón, cung cung kính kính mà nói: “Chị Tĩnh, tôi kính chị trước.”

Kiều Thu Mộng cũng cuống quýt bưng chén rượu nói: “Xin chào chị Tĩnh, lần đầu gặp mặt, kính chị một chén rượu.”

Trương Tĩnh chỉ bưng chén rượu nhấp một ngụm, hai người đều uống một hơi cạn sạch.

Nhưng mà Trương Tĩnh một đường đi tới, đối với những đại lão kính rượu kia cũng đều chỉ lướt qua liền ngừng, hai người tất nhiên sẽ không nói gì thêm.

“Ngô thiếu tìm tôi có chuyện gì?” Trương Tĩnh nhìn Ngô thiếu, nhàn nhạt hỏi.

Ngô thiếu có chút ngượng ngùng mà xoa xoa tay, nói: “Chuyện là như thế này, người bạn này của tôi, cô ấy là tổng giám đốc Tập đoàn Kiều thị…”

“Hiện tại cô ấy gặp một chút phiền toái nhỏ, không có biện pháp giải quyết.”

“Cho nên tôi muốn nhờ chị Tĩnh giúp đỡ, giới thiệu cô ấy với Diệp tiên sinh.”

“Xem Diệp tiên sinh có thể giúp được cô ấy lần này hay không.”

“Chuyện rất khẩn cấp, nếu không thì tôi cũng sẽ không mạo muội quấy rầy chị Tĩnh.”

Trương Tĩnh nghe xong ngẩn ra, nói “Các người muốn tìm Diệp Phong đúng không?”

Ngô thiếu gật gật đầu.

“Cậu biết quy củ chứ.” Trương Tĩnh lạnh nhạt nói.

“Biết, biết! Phục vụ, cho tôi một chai Lafite chí tôn.” Ngô thiếu búng tay một cái, móc thẻ ngân hàng ra quẹt.

Lafite chí tôn, chẳng qua là một chai Lafite bình thường thôi, nhưng ở quán bar lại bán với giá hơn một triệu!

Mua chai rượu này, xem như là bước đầu tiên để gặp Diệp Phong.

Thấy Ngô thiếu vì gặp Diệp Phong mà trực tiếp lấy ra một triệu mua một chai rượu, chuyện này làm cho Kiều Thu Mộng lắp bắp kinh hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.