Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 877



Chương 877

“Ra vẻ cái con mẹ chúng mày à? Tao thực sự không thích mấy thằng thích ra vẻ như chúng mày đâu đấy.” Tề Đẳng Nhàn hùng hổ nói, vừa nói vừa bước tới túm lấy cổ áo Đổng Thụy.

“Buông Đổng quản lý ra!”

Đám thuộc hạ của Đổng Thụy không khỏi kinh hãi, tất cả đều phẫn nộ thét lên, giơ súng nhắm vào Tề Đẳng Nhàn.

Tề Đẳng Nhàn lấy một tấm thẻ ra từ trong túi áo, đặt trong lòng bàn tay mình rồi đập bốp một cái vào miệng Đổng Thụy.

“Mày mở con mắt ra mà nhìn cho kỹ giúp ông đây xem, cái này có phải thẻ ra vào Vân Đỉnh Thiên Cung không?” Cú đập của Tề Đẳng Nhàn khiến miệng Đổng Thụy đầy máu, đến cả răng cũng rụng ra.

Đổng Thụy đau đớn hét lên, nhưng sau khi nhìn rõ tấm thẻ ra vào trong tay Tề Đẳng Nhàn thì sắc mặt ông ta lập tức biến đổi.

Thứ mà Tề Đẳng Nhàn đang cầm lúc này thực sự là thẻ ra vào “Vân Đỉnh Thiên Cung”!

“Vân Đỉnh Thiên Cung” là biệt thự độc nhất vô nhị trong sơn trang Vân Đỉnh, trước đây đã được bán lại cho Sở Vô Đạo với giá hai tỷ tròn!

Phải biết, ngay cả Ngọc Tiểu Long cũng từng muốn mua nhưng không mua được.

Tề Đẳng Nhàn buông Đổng Thụy ra, lạnh lùng hỏi: “Mày còn muốn vênh váo nữa không? Vênh nữa cho tao xem nào?”

Đổng Thụy khiếp sợ nhìn thẻ ra vào trong tay Tề Đẳng Nhàn, cơ thể run bần bật.

Gương mặt Dương Viễn Sơn âm trầm, anh ta nói: “Đổng quản lý, Vân Đỉnh Thiên Cung là do Sở Vô Đạo mua lại, chắc chắn tên này đã lấy trộm thẻ ra vào của anh ta!”

Đổng Thụy không dám lên tiếng đáp lại câu nói ấy, Sở Vô Đạo là ai cơ chứ? Ai lại có năng lực đi trộm thẻ ra vào của anh ta?

Những thuộc hạ của Đổng Thụy cũng đều hạ súng xuống, mặt cả đám đều chuyển màu tái mét, nói không nên lời.

“Nói đi?” Tề Đẳng Nhàn giơ tay vỗ vỗ hai gò má mập mạp của Đổng Thụy, thản nhiên cất lời.

“Tôi… Tôi sai rồi!” Đổng Thụy vội vàng cúi đầu nói lời xin lỗi, cơ thể không ngừng run lên như cầy sấy.

Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn lại thực sự là chủ nhân của “Vân Đỉnh Thiên Cung”!

Chắc hẳn Sở Vô Đạo đã âm thầm chuyển nhượng lại biệt thự này cho hắn, có điều, bất kể ra sao, người có thể sống trong “Vân Đỉnh Thiên Cung” cũng không phải người mà một tên quản lý quèn như ông ta có thể trêu chọc được.

Nếu chuyện này được báo cáo với cấp trên thì sợ là các sếp thậm chí còn nảy ra ý định muốn diệt trừ ông ta không biết chừng.

“Sai rồi à? Sai rồi là xong à?”

“Ban nãy chúng mày bảo tao thế nào nhỉ?”

“Con người tao ấy, rất ít khi cho kẻ khác cơ hội. Mày phải biết quý trọng, phải quỳ xuống hành lễ ba quỳ chín lạy mà tạ ơn đi.”

Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Đổng Thụy, bàn tay cầm thẻ ra vào liên tục vỗ nhè nhẹ vào mặt ông ta, biểu cảm rét lạnh như băng tuyết.

Nhất thời Đổng Thụy nín thở, quay đầu hung hăng lườm nguýt mấy tên thuộc hạ lắm mồm.

Lời mà chúng vừa nói ban nãy lại bị Tề Đẳng Nhàn trả hết cho ông ta, đúng là họa từ miệng mà ra!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.