Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 137



Chương 137

“Vậy thật đúng là quá đáng tiếc, tôi nghe nói ông chủ thủy hội mới mời được mấy kỹ thuật viên mới từ Cao Câu Ly và nước Kiệt Bành, nghe nói đều là cực phẩm.”

“Vậy tôi trước tiên dẫn bạn đến tham quan một phen…”

Tề Đẳng Nhàn nói “Nếu Hoàng công tử đã nhiệt tình mời như vậy, tôi còn là đi một chuyến đi.”

Hoàng Kỳ Bân không khỏi sửng sốt.

Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói “Người nước ngoài tới Hoa Quốc phát triển không dễ dàng, tôi hơi thông hiểu một chút thủ pháp massage, đi cảm thụ một chút cũng tốt.”

“Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn hướng dẫn bọn họ một chút, để bọn họ có thể càng tốt mà sinh tồn ở nước chúng ta mà thôi.”

“Chủ yếu là vì tình hữu nghị giữa các nước, bọn họ có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng!”

Hoàng Kỳ Bân nhịn không được mà phá lên cười, vỗ vai Tề Đẳng Nhàn, nói “Ha ha, Tề đại sư thật hài hước.”

Lý Vân Uyển vừa rồi còn cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất thủ bổn phận, lúc này nghe thấy hắn đổi ý, không khỏi kêu lên “Anh không chuẩn đi, anh không sợ có lỗi với Mộng Mộng sao?”

Hoàng Kỳ Bân ho khan một tiếng, cười nói “Đúng vậy, mặc dù chỉ là đi massage, nhưng dù sao Tề đại sư cũng đã kết hôn rồi, vẫn là thôi đi, miễn cho Kiều Thu Mộng nữ sĩ hiểu lầm.”

“Ai là Kiều Thu Mộng?” Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói.

Lý Vân Uyển trực tiếp kéo áo Tề Đẳng Nhàn, trong lòng càng thêm khó chịu, tức giận nói “Không được, anh không được đi. Nếu anh dám đi thì đừng trách tôi nói chuyện này cho Mộng Mộng. Đến lúc đó, xem anh còn có mặt mũi gì đi gặp cậu ấy.”

Khóe môi Tề Đẳng Nhàn không khỏi giật giật, bất đắc dĩ thở dài, nói với Hoàng Kỳ Bân “Lão hoàng, vừa rồi là tôi nói giỡn, các anh chơi vui vẻ.”

Hoàng Kỳ Bân bật cười, sau đó dẫn theo đám bạn đi thẳng đến thủy hội. Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn theo bọn họ rời đi.

“Nữ nhân, quả nhiên chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta.” Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Lý Vân Uyển, trong lòng thầm lặp lại lời này.

Lý Vân Uyển cười lạnh nói “Quả nhiên nam nhân đều là một bộ dạng, mặt ngoài chính trực nhưng bên trong một bụng xấu xa.”

Tề Đẳng Nhàn nói “Tôi chỉ là vì tình hữu nghị giữa hai quốc gia mà muốn đi xem, xấu xa ở chỗ nào? Đây là quang minh chính đại, ưu quốc ưu dân!”

Lý Vân Uyển tỏ vẻ khinh thường, không thèm bàn luận thêm về vấn đề này với hắn.

“Được rồi, không đi thì không đi thôi. Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về, cô cũng tự mình về nhà đi.” Tề Đẳng Nhàn nói.

“Không được, tôi phải đi theo giám sát anh, tránh cho sau khi tôi đi, anh lại vụng trộm chạy đến thủy hội tìm bọn họ!” Lý Vân Uyển hai tay chống hông, lời lẽ chính đáng mà nói.

Tề Đẳng Nhàn không khỏi chửi thầm vài câu, chỉ đành ngồi xe của Lý Vân Uyển xe trở về Vân Đỉnh Thiên Cung.

“Cô sẽ không định ở lại chỗ tôi một đêm đấy chứ?” Tề Đẳng Nhàn mở to hai mắt, trừng mắt nhìn Lý Vân Uyển, hỏi.

“Đương nhiên! Biết trong đầu anh có loại suy nghĩ nguy hiểm như vậy, ta phải giám sát anh chặt chẽ, không thể để anh làm những chuyện có lỗi với Mộng Mộng được.” Lý Vân Uyển mặt không đổi sắc, tim không nhảy loạn, tìm một lý do hoàn mỹ để có thể ở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.