Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 970



Chương 970

Một đám người cầm mã tấu nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn!

Bọn họ không hề nói lời vô nghĩa với Tề Đẳng Nhàn, lập tức vung mã tấu về phía trước.

Tề Đẳng Nhàn hít một hơi thật sâu, sau đó từ tốn thở ra, nhịp thở như rồng, một luồng khí cuồn cuộn vây xung quanh cơ thể hắn, khiến người ta khó có thể tin được một người lại có thể có được hơi thở mạnh mẽ như vậy.

Đối mặt với thanh mã tấu đang lao về phía mình, Tề Đẳng Nhàn từ tốn bước về phía trước, thanh đao trong tay hắn vung lên với tốc độ đáng kinh ngạc, găm thẳng vào bả vai của tên cầm mã tấu.

Bả vai hắn hướng lên trên đỉnh đầu, huých tên kia mạnh tới nỗi thanh đao găm vào bả vai kia bật ra xa, sau đó thanh đao lại tiếp tục đâm và xô về phía trước.

Thanh đao trên tay hắn có sẵn vết máu, cho nên nhát đâm này trở nên vô cùng trơn tru. Tên cầm mã tấu còn chưa kịp phản ứng lại, Tề Đẳng Nhàn đã nhanh chóng rút đao ra khỏi người gã rồi lao vào cuộc đụng độ với một tên khác.

Tên cầm mã tấu vừa định đuổi theo Tề Đẳng Nhàn để tiếp tục tiến công, nhưng mới đi được hai bước, gã lại cảm thấy bụng mình nóng ran, bèn cúi đầu nhìn cơ thể mình, phát hiện có một vết cắt lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra.

Chưa đi nổi hai bước, gã lập tức quỳ rạp xuống đất, máu tươi ồng ộc trào ra từ miệng và mũi.

Sau đó, gã nhìn thấy đồng đội của mình bị Tề Đẳng Nhàn nện một chưởng vào cổ họng, da thịt và cả thớ cơ ở cổ họng đều bị đánh cho nát vụn, trở thành một mớ bòng bong thịt xương lẫn lộn treo lủng lẳng bên cổ.

Tiếp theo, tên đồng đội của gã ngã rạp ra đất, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín, chỉ trong thời gian ngắn, khuôn mặt tên đó chuyển thành màu tím ngắt do thiếu không khí, thân thể run lên bần bật.

“Chưởng này thật là tàn nhẫn…” Trong đầu tên cầm đao xuất hiện một ý nghĩ cuối cùng, sau đó đôi mắt nhìn đồng đội của gã dần khép lại.

Tề Đẳng Nhàn đơn thương độc mã che chắn trước cửa vào bãi đỗ xe, dùng đao chém hết tên này đến nơi khác, tiếng đao kiếm vao vào nhau vang khắp bốn phía, ánh lửa do kim loại đụng vào nhau tóe ra khắp nơi, đám người cầm mã tấu kia lao lên tới tấp, rồi lại lần lượt ngã ra đất.

Điều đáng sợ hơn là, trên người Tề Đẳng Nhàn không có lấy một vết thương, tới cả quần áo cũng không mảy may có một vết xước.

Trong đêm tối, hai mắt hắn sáng đến đáng sợ, tỏa ra ánh sáng xanh như hai mắt sói.

Trong thời gian gần đây, khả năng thể chất của hắn đã được rèn luyện không ngừng, đã đạt đến một đỉnh cao chưa từng có, điều này được thể hiện vô cùng chân thực trong trận đại chiến ngày hôm nay.

Đúng lúc này, tiếng động cơ gầm rú dữ dội truyền đến, đám người cầm mã tấu kia sợ hãi lui đang hai bên như thủy triều rút xuống.

Một chiếc Halley màu đen lao tới nhanh như chớp, phi về phía Tề Đẳng Nhàn!

Tốc độ cực kỳ nhanh, e rằng lến tới bảy, tám mươi mã lực.

Tên đội mũ ngồi trên chiếc mô tô kia lấy ra một khẩu súng lục, chĩa về phía Tề Đẳng Nhàn mà nổ cò liên tục.

Tề Đẳng Nhàn đứng yên không động đậy, như thể hắn đã dự đoán được đường đạn chính xác không chệch một li, tất cả những phát súng này đều được bắn ra phía sau hắn.

Khi chiếc mô tô còn cách Tề Đẳng Nhàn khoảng chừng năm mét, tiếng động cơ bỗng gào rú kinh người hơn, tốc độ tăng mạnh, với tốc độ như vậy, e rằng hắn sẽ bị đâm văng ra xa mấy chục mét!

Nhưng Tề Đẳng Nhàn không hề né tránh, hai chân hắn lập tức bước thẳng về phía trước, chân trước di trên mặt đất khoảng nửa bước, bàn chân sau cũng xoay vuông góc với hướng xe, sống lưng thẳng tắp, một lực đẩy kinh hồn theo chiều xoắn ốc được tạo ra giữa hai bàn chân, truyền đến eo và hông hắn, sau đó tới bả vai, rồi đến cánh tay.

Hai chân hắn quét ngang trên mặt đất thành một hình bán nguyệt nhỏ, hắn giơ tay phải lên cao, khi chiếc mô tô đi đến trước mặt mình, hắn đột nhiên ấn xuống một cái!

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.