Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 161



Chương 161

Lời của hai người Tề Đẳng Nhàn đều nghe được rành mạch, rõ ràng đã sớm đoán trước được ở trong lòng rồi nhưng khi nghe thấy chính miệng Kiều Thu Mộng thừa nhận thì ít nhiều gì cũng vẫn có chút khiến người cảm thấy khó chịu.

Rất nhanh, một con thuyền lớn chở khách xa hoa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

“Hoàng gia đúng là có tiền thật đấy!” Lý Vân Uyển không nhịn được cảm khái một câu.

“Đó là điều tất nhiên rồi, anh cả của thị trưởng Hoàng chính là thương nhân trứ danh, chiếm thứ năm trên bảng xếp hạng Forbes đấy.” Kiều Thu Mộng nói.

Chờ trực thăng hạ xuống ở trên sân thượng xong, Tề Đẳng Nhàn gần cửa khoang nhất nên đương nhiên cũng là người đi xuống đầu tiên.

Sau đó hắn vươn tay, đỡ được tay nhỏ của Lý Vân Uyển rồi thì đỡ cô ta xuống dưới.

“Cám ơn ngài Tề!” Lý Vân Uyển mịt mờ vươn tay, lúc rơi xuống đất thì mang theo mười phần ý vị đùa giỡn tiện tay vỗ vỗ mông Tề Đẳng Nhàn một chút.

Kiều Thu Mộng thấy rõ bộ dạng Tề Đẳng Nhàn đưa tay đỡ Lý Vân Uyển xuống khỏi trực thăng thì hung hăng nhướng lông mày, sau đó giận dỗi hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: “Mình sẽ không ghen đâu, với loại người như vậy thì có gì hay mà phải ăn giấm chứ?”

“Còn nữa, Vân Uyển sẽ nhìn trúng anh ta sao?”

“Tâm tư của cậu ấy cũng không hề thấp hơn mình chút nào!”

Đối mặt với đôi tay của Tề Đẳng Nhàn duỗi tới, Kiều Thu Mộng trực tiếp làm như không thấy mà đỡ cửa khoang tự mình nhảy xuống.

Tề Đẳng Nhàn cũng không xấu hổ, tuỳ tiện rút tay về.

Một màn này khiến những người ngồi cùng trực thăng bật cười thành tiếng.

“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Một thân trang phục như vậy còn muốn biểu hiện phong độ thân sĩ? Muốn thân sĩ thì cũng phải có tiền trước mới được, nếu không nhiều lắm cũng chỉ là một thư sinh nghèo.” Một vị phu nhân che miệng nhẹ nhàng cười.

Kiều Thu Mộng nghĩ thầm: “Hắn không ăn nổi đâu!”

Người tới tham gia tiệc tối sinh nhật của Hoàng Tình Ca hôm nay phần lớn đều là nhân vật có uy tín danh dự ở Trung Hải và phụ cận.

Kiều Thu Mộng vừa xuống trực thăng đã thấy mấy người bạn cũ, lập tức bị bọn họ kéo qua cùng vui sướng ăn uống nói chuyện.

Lý Vân Uyển lại đi theo Tề Đẳng Nhàn ăn này uống nọ, khác hoàn toàn với phong cách ngày thường của cô nàng.

Trước kia nếu có trường hợp như ngày hôm nay thì cô ta sẽ chủ động tìm người giao tiếp, mở rộng mối quan hệ của mình, nhưng hiện tại không giống trước nữa mà chỉ đi theo Tề Đẳng Nhàn ăn ăn uống uống.

Cô ta đi theo Tề Đẳng Nhàn mặc một thân trang phục giản dị đi khắp nơi trên tàu chở khách ăn ăn uống uống thì tất nhiên sẽ bị không ít người chỉ trỏ, nhưng này đó cô ta đều không để ý chút nào.

“ngài Tề, anh tự mình cẩm y dạ hành hình như không được tốt cho lắm thì phải. Không bằng anh tìm một cơ hội dẫn Mộng Mộng về sơn trang Vân Đỉnh thử xem?” Lý Vân Uyển hỏi.

“Biệt thự đó lại không phải do tôi tự mình mua, người khác cho mà thôi, có gì hay mà dẫn người về.” Tề Đẳng Nhàn nói, hắn vốn dĩ không có hề có ý định này.

Lý Vân Uyển cười cười, trên thực tế thì chỉ cần Tề Đẳng Nhàn lộ ra thân phận là chủ nhân của ‘Vân Đỉnh Thiên Cung’ là toàn bộ thành phố Trung Hải, thậm chí là bao gồm cả tỉnh đông hải cũng sẽ không còn ai dám khinh thường hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.