Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 51



Chương 51

“Của cô đây tiểu thư!” Trong lòng Long Á Nam thầm nghĩ, sau đó vội vàng đi lấy quân trang cho Ngọc Tiểu Long, lại cẩn thận gắn hai ngôi sao lên trên vai.

Mà phía Kiều gia lúc này lại là một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng động gì.

Kiều Quốc Đào ngồi ở trên sofa hút hết nửa bao thuốc, giọng nói cũng đã khàn lại rồi nhưng vẫn không ngừng hút.

Bàng Tú Vân ngồi ở một bên lau nước mắt oán trách “Tôi đã nói với ông rồi, đừng gả Thu Mộng cho cái tên phế vật Tề Đẳng Nhàn này, cậu ta chẳng những bỏ đi mà còn cực kỳ gây chuyện!”

“Lúc thì chọc tới người của thương hội Hắc Long, lúc lại chọc tới đại nhân vật ở Đế Đô, hơn nữa đại nhân vật này còn là do Trương thiếu giới thiệu cho Thu Mộng quen biết….”

“Lão Kiều, ông nói xem phải làm sao bây giờ?!”

Kiều Quốc Đào bị lắc đến mức liên tục ho khan, chán nản nhìn vợ của mình hơi thở dài.

Kiều Thu Mộng cũng căm tức nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, tuyệt vọng nói “Hiện tại anh vừa lòng rồi chứ? Một nhà chúng tôi đều bị anh hại chết rồi, anh rất vui đi!”

Thần sắc của Tề Đẳng Nhàn lại vẫn như thường, nhàn nhạt nói “Chú Kiều, dì Bàng, Thu Mộng nữa, mọi người cứ yên tâm đi.”

“Việc do tôi làm tôi sẽ chịu, Khang Học Quyền bên đó tôi sẽ lo.”

Bàng Tú Vân lập tức bật dậy như tên lửa, giận dữ hét “Cậu tới lo, cậu lấy cái gì tới lo? Cậu cảm thấy mình là cái gì mà có tư cách đánh đồng được với Khang tam thiếu gia đây?”

“Cậu con mẹ nó chỉ là một cảnh ngục nhỏ mà thôi, chó má ở đâu ra cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Cậu không biết báo ân thì thôi còn tới gây họa cho Kiều gia chúng tôi, trên đời này sao lại có loại bạch nhãn lang như cậu cơ chứ?!”

“Ly hôn, cậu lập tức ly hôn với Thu Mộng cho tôi! Nói như vậy không chừng Kiều gia chúng tôi vẫn còn cơ hội thở dốc!”

Kiều Thu Mộng tuyệt vọng nói “Mẹ, làm vậy cũng vô dụng thôi….Khang thiếu đã từng nói rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa còn muốn để toàn bộ Kiều gia chúng ta chôn cùng hắn. Cho dù hiện tại ly hôn đi nữa cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi, Khang thiếu sẽ không lưu tình đâu!”

Nói xong lời này, nước mắt của cô ta nháy mắt rơi xuống.

Cô ta cảm thấy bản thân thật sự rất xui xẻo, sự nghiệp không dễ gì mới có tiến triển, lại cố tình nửa đường nhảy ra một Tề Đẳng Nhàn tới thành chồng của cô ta.

Không có bản lĩnh không có thân phận còn chưa tính….Còn có tâm ghen ghét cực mạnh, ganh ghét năng lực của Trương Thiệu Kiệt lại còn thích gây chuyện.

Lần này rước phải họa lớn như vậy, toàn bộ Kiều gia cũng phải nhà nát cửa tan theo hắn!

“Kiều Quốc Đào, các chú mang đến tai họa ngập đầu cho Kiều gia chúng ta rồi có biết hay không hả?!” Thanh âm vô cùng phẫn nộ của Kiều Quốc Đống từ ngoài cửa truyền vào, hùng hổ dẫn theo các chi thân thích của Kiều gia vọt vào trong.

Con gái Kiều Thanh Vũ của ông ta cũng kinh hoảng và phẫn nộ kêu “Kiều Thu Mộng, con mẹ nó sao cô có thể để tên chồng phế vật kia của cô đi đắc tội Khang tam thiếu được? Các người sống đủ rồi nhưng chúng tôi còn chưa kịp thở cho đủ đâu!”

“Kiều Quốc Đào, chuyện này ông định giải quyết như thế nào? Tôi nghe nói Khang gia đã cho người tới đây, hiện tại nói không chừng cũng đã xuống khỏi máy bay rồi!”

“Kiều Thu Mộng, cô thân là tổng tài tập đoàn Kiều thị lại gây ra họa lớn như vậy, hẳn nên lập tức tự sát tạ tội bình ổn nửa giận của Kiều gia!”

“Không sai, hai vợ chồng các người lập tức tự sát tạ tội, chúng ta mang theo thi thể của các người tới sân bay quỳ, cầu xin Khang gia tha thứ, như vậy mới có con đường sống.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.