Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 485



Chương 485

“Tề tổng cười cái gì?” Tôn Học Văn quay đầu lại, thờ ơ hỏi.

“Tôi cười anh không biết xấu hổ đem cống hiến của người khác làm của riêng.” Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói.

Sắc mặt Dương Quan Quan không khỏi thay đổi: “Tề tổng, anh đừng ăn nói lung tung, giám đốc Tôn đã giúp đỡ tôi một ân huệ lớn!”

Tề Đẳng Nhàn gật đầu: “Tôi biết, có ông chủ lớn tặng cô năm trăm vạn trong livestream, đánh vào mặt đám anti-fan đúng không?”

Dương Quan Quan nghe hắn nói biết cũng không cảm thấy gì lạ, dù sao thì chuyện kia vẫn đang còn rất hot, bị người khác biết cũng không phải chuyện lạ.

Tôn Học Văn thờ ơ nói: “Xem ra Tề tổng thật sự đúng như lời người ngoài nói, nói chuyện không dùng đến đầu óc. Tôi cướp công của người khác sao? Ngoại trừ tôi ra, còn có ai có thể cho Quan Quan năm trăm vạn nữa!”

“Tôi!” Tề Đẳng Nhàn nhún vai, thản nhiên nói.

Tề Đẳng Nhàn nói mình mới là người tặng cho Dương Quan Quan năm trăm vạn, điều này khiến Dương Quan Quan không khỏi ngẩn người.

“Được rồi Tề tổng, anh đừng ở đây càn quấy nữa!” Dương Quan Quan nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.

Nếu là trước kia, có khi cô ta đã mở miệng châm chọc khiêu khích từ lâu.

Nhưng gần đây Tề Đẳng Nhàn cứu cô ta tận hai lần, khiến cho cảm giác của cô ta đối với Tề Đẳng Nhàn trở nên tốt hơn không ít.

Tôn Học Văn mặc kệ những thứ này, anh ta cười lớn: “Tề tổng thật đúng là thích chơi trội, cái gì cũng có thể nói ra miệng!”

“Là anh tặng năm trăm vạn sao?”

“Nếu là anh, vậy tại sao Quan Quan lại đến cảm ơn tôi mà không phải cảm ơn anh!”

“Lừa gạt phụ nữ cũng không phải lừa giống như anh đâu.”

Tề Đẳng Nhàn vừa chuẩn bị nói gì đó, Dương Quan Quan đã lên tiếng: “Tề tổng anh nhường một chút đi, giám đốc Tôn còn quản lý khoản vay của chúng ta.”

“Hơn nữa, hai người chúng tôi cũng là bạn cũ.”

“Anh ta nguyện ý giúp tôi năm trăm vạn này để qua khó khăn cũng không có gì lạ cả.”

Tề Đẳng Nhàn nghe như vậy liền cười nhạo một tiếng, dứt khoát không nói nữa.

Ngay lập tức Tôn Học Văn cười đắc ý, cảm thấy lời nói của Dương Quan Quan khiến cho mình đặc biệt hài lòng.

Tề Đẳng Nhàn lại mơ hồ ngửi được một chút mùi âm mưu thoang thoảng đâu đây.

“Tối nay tôi mời anh ăn cơm coi như để cảm ơn.” Dương Quan Quan nói với Tôn Học Văn.

“Được, không thành vấn đề, tôi chờ cô sắp xếp thời gian!” Tôn Học Văn cười ha ha một tiếng, sau đó lại đắc ý nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi mới đứng dậy rời đi.

Dương Quan Quan đưa Tôn Học Văn ra ngoài, một lát sau mới trở lại phòng Tề Đẳng Nhàn.

“Tề tổng, anh đã có Vân Uyển rồi, không cần nghĩ tới những chuyện khác nữa, giữa chúng ta không có khả năng đâu…” Sắc mặt Dương Quan Quan có chút đỏ bừng, thấp giọng nói.

Tề Đẳng Nhàn nghe được nhưng không hiểu được, ngẩn người hỏi: “Lời này của cô có ý gì? Sao tôi lại nghe không hiểu vậy?”

Dương Quan Quan nói: “Cho dù anh muốn tăng thêm hảo cảm của tôi với anh thì cũng không thể đi mạo danh người khác đi như vậy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.