Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 857



Chương 857

Hôm ấy, Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị kéo dài khoảng thời gian hưởng thụ bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Phó Phong Vân.

Phó Phong Vân nói: “Tề chuẩn tướng, cậu không thể lười nhác như thế được! Những con người ưu tú là mũi nhọn của sư đoàn 81 đều đang đợi được cậu chỉ đạo và huấn luyện cho đấy!”

Nhất thời lông mày của Tề Đẳng Nhàn cau chặt lại, quả nhiên là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hắn đã nhận chỗ tốt này, ít nhiều gì cũng phải nghe lời người ta mới được.

Vì thế Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, lấy quân phục ra khỏi tủ để mặc lên người.

“Ồ, phải công nhận đúng là có khí chất hơn nhiều so với đồng phục ở nhà tù trước kia! Bảo sao hôm ấy Ngọc Tiểu Long lại nhìn mình bằng ánh mắt cao cao tại thượng và khinh bỉ đến vậy!” Tề Đẳng Nhàn xoay người trước gương, tự thấy mình đẹp trai xuất thần, một ngôi sao gắn trên cầu vai tỏa sáng lấp lánh.

Tề Đẳng Nhàn mở cửa con xe Volkswagen Phaeton của mình, lái nó thẳng đến sư đoàn 81 rồi mới xuống xe bước bộ.

Phía sư đoàn 81 đã ngầm có sự phê bình kín đáo, dù sao vị huấn luyện viên đã hẹn trước này cũng đã tới rất muộn, hóa ra hắn bận nghịch xe sang, khiến người ta khó chịu tới cỡ nào.

Tề Đẳng Nhàn dùng giấy xác nhận để thuận lợi vượt qua trạm gác, được đưa vào khu đóng quân, bước vào sảnh trước của tòa cao ốc văn phòng.

“Một chuẩn tướng ở độ tuổi trẻ thế này ư?!”

Vài chiến sĩ đi ngang qua trông thấy lý lịch của Tề Đẳng Nhàn, ai nấy đều kinh hãi, suýt nữa thì tự cắn đứt đầu lưỡi mình.

“Hơn phân nửa là con em của gia tộc lớn nào đó ở đế đô, hắn chỉ là một tên ngu ngốc muốn được đánh bóng tên tuổi thôi ấy mà, bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối nát.”

Sau những phút giây kinh ngạc ngắn ngủi, các chiến sĩ đều cảm thấy bất bình, thậm chí có người còn cười nhạt mỉa mai.

Bọn họ đều nghĩ Tề Đẳng Nhàn là con em của một gia tộc lớn nào đó, phải dựa vào quan hệ mới được lên làm đến chức chuẩn tướng.

Dù sao những nhân vật truyền kỳ như Ngọc Tiểu Long là quá ít, không chỉ cần có thực lực mà còn cần có cả vận may.

Tề Đẳng Nhàn đến thẳng phòng làm việc để gặp sư đoàn trưởng Tưởng Thiên Hà. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Tưởng Thiên Hà cũng lấy làm kinh hãi.

Phó Phong Vân nói sẽ sắp xếp cho anh ta một người rất giỏi để huấn luyện đại đội tiên phong, anh ta còn tưởng đó sẽ là một tướng quân già dặn từng trải hoặc một gương mặt tiêu biểu của bộ đội đặc chiến, không ngờ lại là một con người trẻ tuổi mà anh ta thậm chí còn chưa từng nghe tên!

Anh ta kiểm tra đi kiểm tra lại lý lịch của Tề Đẳng Nhàn, cuối cùng mới xác định đối phương chính là người mà Phó Phong Vân đưa tới.

Tề Đẳng Nhàn thấy Tưởng Thiên Hà giật mình thì mỉm cười và hỏi: “Tưởng sư đoàn trưởng thế này là không tín nhiệm tôi sao?”

Tưởng Thiên Hà trong lòng không phục, nhưng trên mặt anh ta vẫn treo một nụ cười: “Đâu có đâu có, nếu là người do Phó lão cử tới thì chắc chắn sẽ không kém cỏi gì!”

Chỉ cần nghe những lời ấy là Tề Đẳng Nhàn đã hiểu được rằng chắc chắn đối phương không tin mình, có điều hắn cũng lười không muốn giải thích.

Trước nay quân đội vẫn là nơi kẻ mạnh xưng vương xưng bá, nếu bạn có thực lực thì muốn nói gì mà chẳng được!

Nhưng nếu bạn chỉ là một tên nhu nhược, không có được thực lực cần có, thì xin lỗi nhé, bạn chỉ có thể cam chịu bị người khác giẫm nát dưới chân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.