Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 702



Chương 702

Tô Chính Dương thấy mấy tên thuộc hạ đang châu đầu ghé tai cười đùa với nhau, những lời này của bọn họ đã khiến cho toàn bộ đám người bên phía Long Tông Toàn cũng cười phá lên.

Lúc này trong lòng Tô Chính Dương thầm kêu khổ, “Tụi mày thì hiểu cái JJ ấy, đây đường đường chính chính là Bát Quái Chưởng, lão tử gặp được cao thủ chân chính rồi…”

Anh ta hít sâu một hơi, cử động cơ bắp trên cánh tay, tiếp tục nghênh đón cú tát thứ hai của Tề Đẳng Nhàn!

Nhưng mà ở cú tát thứ hai của Tề Đẳng Nhàn này đã làm cho anh ta cảm giác được lực tát càng lúc càng mạnh hơn.

Một cái tát giáng xuống, không chỉ ở sâu đau đớn trong xương cốt mà ngay cả các cơ bắp dường như cũng bị xé rách đến đau nhức.

“Đây có phải là Bát Quái Chưởng ở giữa tượng đài không? Công phu của phế vật này sao có thể lợi hại như thế được!” Tô Chính Dương vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy cái tát thứ ba tiếp tục giáng xuống.

Anh ta chỉ có thể tiếp tục cố hết sức gồng cơ bắp của mình lên để chủ động nghênh đón cú tát thứ ba này, hắn vừa nói vừa trút cơn tức này ra, phỏng chừng tất cả mọi người ở đây sẽ bị đánh chết tại chỗ.

“Ha ha, chúng ta làm thanh tra lâu thế này, phỏng chừng là lâu lắm rồi mới không gặp được loại người ngu xuẩn như vậy, chuẩn bị cho thật tốt để chơi hắn đi.”

“Đúng vậy, đại nam nhân đánh nhau không phải đều dùng nắm đấm sao? Gia hoả này lại dùng bàn tay tát người ta, vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm gì rồi.”

“Tôi cá là chiêu tiếp theo hắn sẽ bị thanh tra Tô đánh ngã xuống đất ngay, sau đó lại cầu xin thanh tra Tô buông tha cho hắn.”

Nhóm thuộc hạ của Tô Chính Dương hi hi ha ha, lúc này bọn họ đều cảm thấy Tô Chính Dương đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với Tề Đẳng Nhàn, gi ết chết đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Chẳng qua một màn kế tiếp đã làm cho tiếng cười của bọn họ bỗng nhiên im bặt —

Bọn họ chỉ thấy cái tát của Tề Đẳng Nhàn hung hăng nện xuống cánh tay Tô Chính Dương. Chỉ một lúc sau, cánh tay Tô Cảnh Dương đã hoàn toàn biến dạng, cánh tay trực tiếp áp vào mặt anh ta, khuôn mặt cũng bị cổ lực lượng này đè ép đến biến dạng…

Sau đó anh ta phun một ngụm máu từ trong miệng ra, cả người ngã xuống một bên nhưng vì còn có còng tay giới hạn nên ngã nghiêng một góc cũng không thể ngã xuống đất, vì thế mà hai đầu gối mềm nhũn, ‘bụp’ một tiếng đã quỳ ngay xuống mặt đất.

“Thích chơi trò quyền thế áp người với lão tử?”

“Anh có biết không, đến Dương Lệnh Quang muốn áp bức tôi như vậy, tôi cũng có thể đánh ông ta một trận!”

“Anh chỉ là một thanh tra, thì tính là cái thứ gì?”

Tề Đẳng Nhàn từ trên cao nhìn xuống Tô Chính Dương đang quỳ rạp dưới đất, lạnh nhạt hỏi.

Tô Chính Dương hồng hộc thở hổn hển, trong lúc nhất thời đau đến mức một câu đều không thể nói ra, anh ta khẳng định chắc chắn rằng xương cốt của cánh tay mình đã bị đánh gãy!

“Mày dám đả thương tao, tội của mày sẽ càng nặng thêm! Hiện tại mày có thêm một tội nữa, đó là hành hung thanh tra viên!”

Tô Chính Dương hồi phục lại tinh thần, anh ta nói năng lớn tiếng nhưng bị Tề Đẳng Nhàn tát hai cái đã khiến người anh ta như nhũn ra, không có chút sức lực nào thậm chí đứng dậy còn không nổi.

Khoé miệng Tề Đẳng Nhàn nhếch lên cười lạnh một tiếng, hắn vung tay đánh ngay vào mặt Tô Chính Dương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.