Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 1603: “Người của tập đoàn tài chính Boston?”



 Một cốc cà phê đá đầy ắp nổ tung ở ngay sau đầu Brandy, sức mạnh đó khiến cho Brandy loạng choạng một cái và trực tiếp ngã lăn ra đất.  

 

 

Có điều, thứ mà Tề Đẳng Nhàn ném ra dù sao cũng chỉ là một cái cốc nhựa, ở bên trong thì lại đựng toàn chất lỏng, cho dù sức mạnh có lớn hơn nữa thì thương tổn gây ra cho con người cũng là có hạn.  

 

Có thể đánh cho người kia ngã xuống đất là đã đủ để thấy lực tay của hắn kinh khủng đến nhường nào rồi!   

  Advertisement

Sau khi đánh ngã Brandy, Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tôn Dĩnh Thục.  

 

“Ngài Brandy, ngài không sao chứ? Ngài Brandy!” Hà Định Khôn thấy Brandy bị một cốc cafe đánh cho ngã lăn ra đất thì vô cùng bất ngờ và vội vàng chạy đến đỡ ông ta dậy.  

 

Dưới sự dìu đỡ của anh ta, Brandy lúc này mới đau đớn đứng thẳng người dậy, đầu óc vẫn còn cảm thấy có hơi choáng váng.  

  Advertisement

Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy bên má trái sưng phồng của Tôn Dĩnh Thục thì bỗng nổi trận lôi đình và nói: “Có chuyện gì thế, tôi chỉ mới đi mua một cốc cafe thôi mà cô đã bị người ta đánh thành thế này rồi à?”  

 

Tôn Dĩnh Thục gượng cười và nói: “Biết làm sao được, gặp phải thứ người không có văn hóa rồi! Cái tên người Mỹ này là người của tập đoàn tài chính Boston, chắc là Lý Toàn Chân bảo ông ta đến để gây phiền phức cho tôi đó.”  

 

Tề Đẳng Nhàn quay đầu qua bên kia, trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn bóp chết Brandy!  

 

Sao cứ mỗi lần chuẩn bị có chuyện tốt là lại có kẻ ngốc đến để phá đám thế nhỉ?  

 

“Cái đồ đáng chết kia, ban nãy là mày ném cốc cafe vào đầu tao có đúng không?!”  u phục của Brandy đã bị ướt sũng, mùi cafe khiến cho ông ta tức giận đến không thể chịu nổi nữa.  

 

Tề Đẳng Nhàn quay đầu ra nhìn ông ta và lạnh lùng nói: “Ban nãy là ông đã đánh người có đúng không?”  

 

Brandy cười khẩy và nói: “Là tao đánh đấy, sao nào? Người Mỹ chúng tao dạy bảo lại mấy con chó mà mình nuôi thì liên quan quái gì đến con khỉ người Hoa mày chứ!”  

 

Hà Định Khôn cũng ở bên cạnh phụ họa theo: “Cái tên họ Tề kia, cậu đừng có mà phách lối! Ngài Brandy là khách quý đến từ nước Mỹ, là ông trùm của tập đoàn tài chính Boston đó, cậu dám ra tay với ông ấy, cậu có tin là cả cái Hoa Quốc đều không chứa nổi cậu không?”  

 

Tề Đẳng Nhàn nhìn Hà Định Khôn với ánh mắt khinh thường, trên mặt mang theo nụ cười châm chọc, cái thứ chó má sính ngoại này, chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê tởm.  

 

Hà Định Khôn thấy hắn khinh thường mình thì sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, anh ta nói: “Đừng cho rằng cậu trở thành tổng giám mục khu vực phía nam của thánh giáo thì có thể thách thức tập đoàn tài chính của nước Mỹ, nếu cậu đắc tội với tập đoàn tài chính Boston thì chưa chắc Giáo Hoàng sẽ bảo vệ cậu đâu!”  

 

Brandy nghe không hiểu tiếng Hoa mà Hà Định Khôn đang nói với Tề Đẳng Nhàn, ông ta chỉ nhìn Tề Đẳng Nhàn và chậm rãi nói: “Mày muốn ra mặt cho con đàn bà này à? Được lắm, nếu như hôm nay mày không cho tao một lời giải thích khiến cho tao hài lòng thì tao sẽ cho mày hiểu được người Mỹ chúng tao bá đạo đến nhường nào!”  

 

Tôn Dĩnh Thục lắc đầu với Tề Đẳng Nhàn và nói: “Bỏ đi, cái tên này là người của tập đoàn tài chính Boston, nếu như khiến cho chuyện này trở nên quá ầm ĩ thì sẽ rất khó có thể kết thúc.”  

 

“Người của tập đoàn tài chính Boston?”  

Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì trực tiếp phì cười.  

 

 

Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn biết người mà tập đoàn tài chính Boston phái đến Hương Sơn là ai, đó còn là người mà hắn đã bỏ tiền ra để mời đến mà.  

 

 

Người mà tập đoàn tài chính Boston phái đến Hương Sơn hoàn toàn chỉ là hạng người tôm tép mà thôi, ở trong tập đoàn tài chính Boston thậm chí còn chẳng được xếp hạng.  

 

 

“Này, anh đừng có mà ra vẻ nữa… Tập đoàn tài chính Boston không dễ chọc vào đâu!” Tôn Dĩnh Thục nhìn bộ dạng khinh thường của Tề Đẳng Nhàn thì lập tức khẽ giọng nói với hắn.  

 

 

Tề Đẳng Nhàn lại thản nhiên nói: “Đương nhiên là tôi biết tập đoàn tài chính Boston không dễ chọc vào rồi, cơ mà cái tên Brandy này thì là cái thứ rác rưởi gì chứ? Ông ta mà cũng xứng ra vẻ ở trước mặt tôi à? Ông ta mà cũng xứng để ra tay với cô à?!”  

 

 

Tôn Dĩnh Thục ngẩn người một lúc.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.