Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 806



Chương 806

Sau khi Lý Tường dùng toàn bộ sức lực, chân dậm một phát, anh ta làm toàn bộ quán bar chấn động giống như đang rung chuyển.

Nháy mắt cây đao của anh ta đâm ra ngoài, nhát đao này phát ra tiếng vang vèo vèo giữa không khí!

Mũi đao bởi vì đâm quá mạnh quá nhanh, nên nảy sinh sự cọ xát kịch liệt với không khí, chỉ thấy mũi đao quấn quanh từng luồng khí lưu, thậm chí mũi đao còn phiếm đỏ!

“Đao pháp thật nhanh!” Ngay cả Diệp Phong khi nhìn thấy đao này, cũng nhịn không được mà thốt ra câu này, thầm đổ mồ hôi thay Tề Đẳng Nhàn.

Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn ngưng đọng, cây đao bay thẳng đến giữa mày của hắn, tốc độ rất nhanh, gần như là không thể tránh khỏi!

Đương nhiên là hắn cũng không định tránh.

Nếu hắn nghiêng đầu né tránh, vậy Lý Tường sẽ bổ đao xuống, đến lúc đó, cho dù hắn không muốn rời mông khỏi sô pha thì cũng rất khó.

Sau đó hắn khẽ nghiêng người, mở miệng chính mình để đón nhận mũi đao đang đâm tới!

“Làm cái trò gì vậy!?” Trong đầu Lý Tường lóe lên một ý nghĩ, sát ý càng lớn, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chỉ đơn thuần muốn sỉ nhục anh ta trên con đường tự tìm chết, nhất định phải dùng một chiêu duy nhất giết chết hắn thì mới có thể giải hận được!

Lý Tường cảm thấy đao của chính mình giống như đâm phải một ngọn núi, tuy rằng dồn toàn sức lực để đâm thật mạnh, còn vừa mạnh vừa nhanh, nhưng mà một cây đao thì làm sao có thể đâm thủng một ngọn núi!?

Anh ta nhìn vô cùng tập trung, chỉ nhìn thấy hàm răng trắng của Tề Đẳng Nhàn cắn chặt vào mũi đao, cho dù anh ta có dùng lực như thế nào, thì cây đao vẫn không thể nhúc nhích!

“Rắc!”

Mọi người có mặt tại hiện trường ồ lên ngay lập tức.

Đám người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Dùng miệng để đón đao, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.

Thật ra đã từng thấy các đại sư khí công đung răng cắt đứt sắt thép trên các chương trình truyền hình, nhưng những cây đao đó đều đứng yên, còn đây đao thì đang di chuyển, lại đột ngột đâm đến với sức lực như vậy!

Trong miệng Lý Tường phát ra một tiếng gầm giận dữ, ra sức lay động cổ tay, muốn xoay tròn cây đao trong tay, anh ta muốn dùng mũi đao trực tiếp cắt đứt cái miệng của Tề Đẳng Nhàn.

Chẳng qua cơ bắp trên tay anh ta đã phình to méo mó, nhưng cây đao bị Tề Đẳng Nhàn cắn chặt trong miệng vẫn không nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, chỉ thấy Tề Đẳng cử động cơ bắp hai bên quai hàm, bỗng dùng sức cắn mạnh!

“Răng rắc!”

Một tiếng vang giòn tan, cây đao của Lý Tường xoay tròn bay khỏi tay anh ta, thế mà trong miệng Tề Đẳng Nhàn lại cắn chặt một nửa mũi đao!

Cảnh tượng này trực tiếp khiến đám người ngạc nhiên, lực cắn của hàm răng có thể mạnh như vậy à? Thế mà có thể cắn đứt cây đao!

Từ An cảm thấy bản thân sắp ngưng thở luôn rồi, gần như là không thể tin vào đôi mắt của chính mình!

Cả khuôn mặt Lý Tường đỏ bừng, không thể tưởng tượng được mà nhìn một nửa cây đao nằm trên mặt đất, cơ thể run rẩy không thể kiềm chế.

Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn không có cảm xúc nào mà dùng đầu lưỡi cuốn lấy một nửa cây đao vào trong khoang miệng, sau đó nhai rộp rộp, mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng từng miếng sắt bị nhai đến méo mó tới mức ê răng phát ra từ trong miệng hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.