Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 946



Chương 946

Giờ đây Lâm Từ Long đã có quân hàm đại tá.

Tề Đẳng Nhàn và Tưởng Thiên Hà rất nhanh đã chạy tới sân huấn luyện của Đại đội Đao Nhọn, vừa tới đã nhìn thấy Lâm Từ Long đang đứng thẳng ở giữa sân.

Sau khi Lâm Từ Long nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt nhanh chóng lạnh đi.

Tất nhiên sắc mặt Tề Đẳng Nhàn cũng chẳng vui vẻ gì, lúc trước tên này cũng không ít lần nói xấu Tề Bất Ngữ, việc hai bố con hắn bị trục xuất khỏi Đế Đô cũng có một phần góp sức từ anh ta.

Các chiến sĩ ở đây nhìn Lâm Từ Long bằng ánh mắt không mấy thân thiện, anh ta chỉ mới đến sân huấn luyện đã mắng bọn họ một trận rồi.

“Đây chính là Đại đội Đao Nhọn của sư đoàn 81 được ca tụng là át chủ bài sao? Chỉ với trình độ đó?” Sau khi thấy Tề Đẳng Nhàn tới, giọng nói của anh ta cố gằn cao hơn mấy tông, cười lạnh nói.

Các chiến sĩ Đại đội Đao Nhọn đều mặt đỏ tai hồng, có chút khó chịu nhưng ngại biểu hiện.

Trước khi Tề Đẳng Nhàn đến, Lâm Từ Long đã so tài cùng bọn họ một hồi, kết quả là cả đám đều bị đánh bại, hoàn toàn không ai có thể trở thành đối thủ của anh ta.

Ở trong quân đội, thực lực chính là tất cả, nếu Lâm Từ Long có thể đè ép bọn họ đến mức không thể ngẩng đầu lên được rồi thì họ cũng không có mặt mũi nào mà nổi giận được.

Lâm Từ Long cười lạnh, nói: “Xem ra huấn luyện viên của mấy người cũng chỉ là một tên vô dụng, xương cốt của mấy người không tệ nhưng lại chỉ đến trình độ này, đúng là khiến người khác thất vọng!”

“Cúi chào!”

Đại đội trưởng thấy Tưởng Thiên Hà và Tể Đẳng Nhàn đi tới, lập tức hét lớn một tiếng.

Tất cả chiến sĩ của Đại đội Đao Nhọn đều đồng loạt chào hỏi hai người.

Tề Đẳng Nhàn khoát tay áo, nói: “Nghỉ, chuyện gì vậy?”

Đại đội trưởng đỏ mặt nói: “Báo cáo huấn luyện viên, vị này là Đại tá Lâm do Chiến bộ phái xuống, chịu trách nhiệm kiểm tra thành tích huấn luyện của từng đơn vị.”

“Chúng tôi biểu hiện quá tệ nên bị Đại tá Lâm dạy bảo một trận.”

“Chúng tôi đã làm mất mặt sư đoàn 81!”

Sắc mặt Tưởng Thiên Hà có chút khó coi, mặc dù Lâm Từ Long chạy đến kiếm cớ làm khó Tề Đẳng Nhàn, nhưng lại làm xấu mặt sư đoàn 81 của bọn họ, người làm Sư đoàn trưởng như anh ta đương nhiên sẽ thấy khó chịu.

Lâm Từ Long nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nói: “Cậu chính là huấn luyện viên của Đại đội Đao Nhọn thuộc sư đoàn 81? Có chút trình độ này cũng mang đi huấn luyện được, coi đây là nhà trẻ mà đến dạy bảo con cháu sao?”

Đám cấp dưới Lâm Từ Long mang đến cũng bật cười.

Tuy họ không biết thanh niên trẻ này dựa vào cái gì làm huấn luyện viên, nhưng có thể trông thấy không phải người có thực lực mà là nhờ vào quan hệ mới vào được.

Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, nhìn Lâm Từ Long, nói: “Họ Lâm này, không ngờ đến anh lại chạy theo tôi đến tận Trung Hải cơ đấy, thật đúng là cố chấp.”

Lâm Từ Long thản nhiên nói: “Con chó bị bỏ rơi thì nên ngoan ngoãn giống con rùa rụt cổ trong nhà tù nhỏ chốn nông thôn, không nên đến thành phố lớn lừa người như vậy đâu. Cho dù dựa vào quan hệ để trở thành huấn luyện viên thì cũng chỉ đi chọc cười người khác mà thôi!”

Trong lòng Lâm Từ Long có chút khó chịu, anh lăn lộn bao nhiêu năm mà mới chỉ lên được chức vị đại tá.

Vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại một bước lên mây, được Chiến bộ phong hàm Chuẩn tướng!

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.