Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 1314: Chẳng lẽ lại là trùng hợp?



Ông lão khoảng chừng đã ngoài bảy mươi, tóc ngắn bạc phơ, mày hoa râm, khuôn mặt gầy gò nhưng tinh thần lại rất tốt, bước đi vững vàng hoạt bát, lộ ra vẻ ngoan cường của người già.  

 

 

“Ông nhất định là Lôi Thiên Tứ. Tên tuổi của ông đã rất nổi tiếng khi tôi còn nhỏ, rất nhiều sách giáo khoa đều lấy ông lão làm tấm gương dạy dỗ chúng tôi phụng sự đất nước.” Tề Đẳng Nhàn chắp tay cúi người về phía của Lôi Thiên Tứ, thấp giọng nói.  

 

Hắn thực sự ngưỡng mộ Lôi Thiên Tứ, năm đó Hương Sơn là nơi rồng cá lẫn lộn, bị người nước ngoài khống chế, thậm chí rất nhiều người dân Hương Sơn bản địa cũng không có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào với đất nước mình.  

 

Nhưng Lôi Thiên Tứ thì khác, lúc đó ông ta đang giúp tổ quốc vượt qua khó khăn, hơn nữa còn đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, một khi bị đám người nước ngoài đó phát hiện, sẽ có nguy cơ mất đầu bất cứ lúc nào.  

  Advertisement

Cũng chính vào hai năm trước trong khoảng thời gian cuối cùng, Lôi Thiên Tứ bị bại lộ, vì thế lập tức rời khỏi Nam Dương, mất tích một thời gian dài.  

 

Mãi cho đến khi ảnh hưởng của Hoa Quốc đối với Hương Sơn ngày càng lớn, Lôi Thiên Tứ mới trở về quê hương.  

 

Lôi Thiên Tứ cũng chắp tay với Tề Đẳng Nhàn, nói: “Tề tổng khách khí rồi, cậu giúp Lôi gia chúng tôi rất nhiều. Nếu không phải cậu cứu con trai tôi, Lôi Chấn Lân, tôi cũng không biết sau này Lôi gia sau này phải làm sao nữa.”  Khi ông ta nói lời này, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, có thể thấy được ông ta đã bị tình hình của Lôi gia làm cho rối bời.  

  Advertisement

Tề Đẳng Nhàn nói: “Lúc đó tôi cũng chỉ làm theo lương tâm của mình, không ngờ anh ấy lại là con trai của Lão Lôi đây.”  

 

Lôi Thiên Tứ nhìn Tề Đẳng Nhàn từ trên xuống dưới một lúc, rồi cười: “Cậu có khí chất rất giống với vị đại sư đã đến nhà tôi ở ba ngày trước. Chỉ là, hơi mập hơn một chút mà thôi, ha ha ha…”  

 

Lôi Thiên Tứ vẫy tay, bảo Lôi tổng quản đi trước.  

 

Sau đó dẫn Tề Đẳng Nhàn đi vào trong trang viên, nói: “Lôi Chấn Kỳ lần đó trên máy bay bị đột quỵ, thân thể có chút vấn đề, không tiện ra đón, ân nhân đừng để ý.”  

 

Tề Đẳng Nhàn nói: “Lão Lôi cũng không cần khách sáo, tôi cứu Lôi Chấn Kỳ là có duyên, bất kỳ ai biết chút y thuật, trong lúc đó đều sẽ xông vào giúp đỡ.”  

 

Lôi Thiên Tứ hỏi: “Tiên sinh có tin phong thủy không?”  

 

“Chúng tôi ở Nam Dương bên kia, cũng rất tin phong thủy.” Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói.  

 

Phong thủy ở Hoa quốc tồn tại hàng nghìn năm, dĩ nhiên không phải là không có lý do. Hơn nữa,  bản thân Tề Đẳng Nhàn cũng có thể cảm nhận được từ trường. Bố cục phong thủy, chính là có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của từ trường.  

 

Ví dụ như một số biệt thự, nhìn ra vị trí địa lý rất tốt, lại có ánh sáng đầy đủ, nhưng một khi bước vào, lại luôn cảm thấy có chút âm u.  

 

Những căn nhà này, thuộc loại phong thủy không tốt, ở trong biệt thự này lâu ngày, sẽ sinh ra một số loại bệnh tật, còn có những phản ứng dây chuyền khác hay không, vậy phải xem xem cái gọi là bát tự gì gì đó.  

 

Lôi Thiên Tứ lắc đầu nói: “Tôi trước kia đã tìm rất nhiều phong thủy đại sư đến xem qua, dương trạch âm trạch đều không có vấn đề gì, nhưng nhà lại luôn xui xẻo không ngừng… Hơn nữa, trang viên nhà chúng tôi này, là nằm ở cuối long mạch của Hoa quốc, theo lý thuyết phải là bố cục phúc tức tử tôn.”  

 

Lôi Thiên Tứ vừa dẫn Tề Đẳng Nhàn đi vào trong, vừa  thở dài.  

 

Sau khi Tề Đẳng Nhàn đi sâu vào trong biệt thự một lúc, cảm nhận được một loại từ trường xung quanh rất ấm áp, rất phù hợp, ở chỗ này nghỉ ngơi, còn có thể bồi bổ nguyên khí.  

 

Con người dựa vào hơi thở mà tồn tại, hơi thở chính là tinh thần của con người.  

 

Mãi về sau, tôi gặp được một vị đạo sĩ, có người đưa tiền cho ông ta để giúp hoàn thành tâm nguyện của mình, tôi nhìn thấy được vậy nên liền nhờ ông ta giúp đỡ.  

 

“Ông ấy ở lại Lôi gia chúng ta ba ngày, ba ngày sau, ông ấy rời đi, mấy năm sau, Lôi gia cũng không gặp chuyện gì xấu.”  

 

Lôi Thiên Tứ vừa đi vừa nói: “Lôi Chấn Kỳ là người duy nhất có thể gánh vác được việc lớn của nhà chúng tôi, nếu nó có chuyện gì, nhà chúng tôi cũng chẳng còn gì nữa. Cho nên, cậu đã ra tay cứu nó, tôi rất biết ơn!”  

Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên nói: “Thật là thần kỳ sao?”  

 

 

Lôi Thiên Tứ gật đầu nói: “Nhưng mà, người kia không nói được, cũng không rõ là có phải tu cái gì đó là miệng thiền không.”  

 

 

Tế Đẳng Nhàn lẩm bẩm: “Người Đạo gia họ tu theo pháp nào mà chỉ im lặng không nói gì…”  

 

 

Nói đến đây, cậu giật mình, trong đầu cứ ngỡ như có một đàn ngựa hoang chạy qua.  

 

 

Lão đạo sĩ, còn sững sờ, không biết nói của nam nhân trung niên, khí chất giống nhau, chẳng lẽ lại là trùng hợp?  

 

 

Tề Bất Ngữ từ nhỏ yếu ớt ốm đau, một lần do bệnh mà trở thành kẻ câm, sau đó có một lão đạo sĩ đi ngang qua cửa nhà thấy liền bảo người nhà đổi họ cho ông, và truyền cho ông ta một bộ Bát Đoạn Cẩm hoặc pháp thuật gì đó của ông ấy để tu luyện.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.