Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 629



Chương 629

Những người này đều cảm thấy như mình đã làm khó làm dễ được Tề Đẳng Nhàn, bọn họ cảm thấy chiêu trò này của Lục Đông Hải quả thực là thần cơ diệu toán, người không có đầu óc không thể nào nghĩ ra được.

Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười, hắn nói: “Tôi sẽ khiến hai trăm chiếc xe tải hạng nặng này của các người nát thành bột mịn, sau đó tôi cũng sẽ đánh cho các người kêu cha gọi mẹ, vái trời lạy đất.”

“Dẫu sao thì tôi cũng không thể để các người được đằng chân lân đằng đầu chứ nhỉ?”

“Con người tôi ấy mà, không thể nào chịu ấm ức được.”

Lục Đông Hải nghển cổ lên nhìn, ông ta nói với Tề Đẳng Nhàn: “Xin cứ tự nhiên, nếu cậu có thể làm gì được mấy trăm chiếc xe tải hạng nặng ở bên ngoài công trường, vậy thì tôi đây sẽ đứng yên cho cậu đánh một trận, thế nào?”

Tề Đẳng Nhàn nói: “Ông chờ đó!”

Nói xong lời này, hắn dứt khoát lấy điện thoại di động của mình ra.

Sau đó bấm máy, gọi điện thoại cho Phó Phong Vân.

Phó Phong Vân đã nhờ hắn đối phó với Vladimir, ông ấy còn đang thiếu hắn một món nợ ân tình, món nợ này không đòi bây giờ thì đến lúc nào mới nên đòi cơ chứ?

“Phó Lão, tôi nghi ngờ có người đang gây ra mối nguy hại cho sự an toàn của quốc gia!” Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc thuật lại.

“Cái gì? Là kẻ nào?!” Phó Phong Vân nghe thấy giọng điệu nghiêm chỉnh như vậy của Tề Đẳng Nhàn thì không khỏi kinh ngạc, còn tưởng rằng đã thật sự xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì đó.

Tề Đẳng Nhàn nói: “Tư Bản Thiên Lại của chúng tôi đang trong quá trình thi công Thung Lũng Giết người, đây hẳn sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh Đông Hải có phải hay không? Nhưng bây giờ lại có người phái xe tải tới chặn đường thi công của chúng tôi, ông nói xem, đây có phải đang gây trở ngại cho sự phát triển của quốc gia, gây nguy hại đến sự an toàn của quốc gia hay không?”

Phó Phong Vân vô cùng ngạc nhiên, ông ấy còn tưởng rằng chuyện kinh thiên động địa thế nào, thì ra là có người gây phiền phức cho hắn à?

Phó Phong Vân cười khổ, ông ấy nói: “Hình như đúng là có chuyện như vậy nhỉ?”

Tề Đẳng Nhàn nói: “Ông chính là người nhận được huân chương bảo vệ quốc gia, từng ghi công với đất nước, cũng đâu thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra như vậy phải không nào?”

Phó Phong Vân cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, ông ấy nói: “Được rồi, được rồi, Nhị đương gia, cậu có yêu cầu gì thì cứ việc nói thẳng đi, tôi biết tôi vẫn còn mang ơn cậu, tất nhiên sẽ trả ơn cho cậu!”

Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, lúc này mới nói: “Vậy thì tôi xin phép nói thẳng!”

“Tôi muốn Phó Lão đưa mệnh lệnh xuống phía dưới, phái cho tôi vài người tới đây, bắn nát hết đám xe vây quanh công trường của tôi là được!”

“Yêu cầu này, hẳn là không quá đáng đâu nhỉ?”

Phó Phong Vân trầm ngâm trong giây, ông ấy nghĩ ngợi một phen, Thung Lũng Giết người là một vùng hoang vắng, vả lại đây cũng là nơi tỉnh Đông Hải đang tập trung khai thác giá trị.

Bây giờ có người gây trở ngại cho công việc của Tề Đẳng Nhàn ở Thung Lũng Giết Người để gây rối, tìm đủ mưu hèn kế bẩn gây phiền toái, cũng coi như đang trì hoãn sự phát triển của tỉnh Đông Hải trong tương lai.

Cho dù ông ấy có đích thân ra tay, cũng phải có lý do hợp tình hợp lý mới được.

Quan trọng hơn là, Tề Đẳng Nhàn đã hạ được Vladimir dễ như trở bàn tay, đây quả là một món nợ ân tình rất lớn đối với ông ấy, dẫu sao thì anh ta cũng được mệnh danh là “Vị vua chiến tranh”, tới cả Ngọc Tiểu Long cũng chẳng thể đấu được với anh ta!

“Được chứ, Nhị đương gia cứ đừng chờ một lát là được, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho cơ quan quân đội gần đó nhất, bảo bọn họ tới giải quyết chuyện này.” Phó Phong Vân đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.