Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 37



Chương 37 Không lựa lời

 

Lời này của Vương Báo vừa ra, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lại trên người Tề Đẳng Nhàn.

 

Vương Hổ cũng nhíu mày, nói “Vương Báo, không được vô lễ như vậy ở trước mặt Hướng tổng!”

 

Vương Báo cười lạnh hai tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn ở một phía, hận không thể chặt đầu hắn xuống mang đi nấu canh.

 

Vương Hổ cười cười “Đông Tinh, mời!”

 

Nói xong lời này anh ta đi trước một bước dẫn đường.

 

Hướng Đông Tinh nhịn không được liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, hỏi “Anh có ân oán gì với Vương Báo? Anh ta là em họ của Vương Hổ, không phải là người dễ trêu vào.”

 

“Không có ân oán gì đâu, chỉ là thời điểm hôm qua ở quán bar có ấn đầu anh ta vào nước tiểu soi một chút!” Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành thật nói đúng sự thật.

 

Trợ lý nhỏ ở một bên nghe được thiếu chút nữa phốc một tiếng phun ra, cũng đều ấn đầu người ta vào nước tiểu để soi rồi còn nói không có ân oán gì?

 

Sắc mặt Thương Quân có chút khó coi, trầm giọng nói “Tập đoàn Hổ Môn vốn dĩ đã có ân oán với chúng ta rồi, phó trưởng phòng Tề lại chọc phải Vương Báo, chỉ sợ sẽ cho bọn họ cơ hội làm khó dễ!”

 

Tiểu Lôi lạnh nhạt nói “Phó trưởng phòng Tề không nên tới, không thể giúp được gì không nói mà còn tăng thêm ác cảm của tập đoàn Hổ Môn với chúng ta.”

 

Hướng Đông Tinh cũng nhẹ nhàng nhăn mày đẹp lại, vốn dĩ quan hệ với tập đoàn Hổ Môn cũng không phải là tốt, chẳng qua chỉ tạm thời đạt thành hiệp nghị ngừng chiến mà thôi.

 

Tề Đẳng Nhàn hiện giờ đã là phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng thị rồi, hắn đắc tội với Vương Báo, Vương Hổ hơn phân nửa sẽ mượn cơ hội này để làm khó dễ.

 

Vương Hổ và Vương Báo đi ở phía trước cũng không nhịn được tò mò hỏi.

 

“Là tên nhãi nhép hôm qua ở quán bar của chị Tĩnh đánh em một trận, còn nhấn đầu em vào nước tiểu soi!” Vương Báo bực bội nói.

 

“Ồ? Ở quán bar của chị Tĩnh đánh mày mà còn có thể toàn thân thoát lui?” Vương Hổ hiếu kỳ nói.

 

Vương Báo lắc lắc đầu “Tên nhãi này ngông lắm, vốn dĩ chị Tĩnh định thu thập hắn rồi nhưng không biết nghe điện thoại của ai xong lại bắt em phải một điều nhịn chín điều lành!”

 

“Chị Tĩnh mở miệng thì không thể không cho chút mặt mũi được, vì thế em chỉ có thể chạy lấy người….”

 

“Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được hắn!”

 

“Đại ca, anh cũng không thể ngăn cản em báo thù được, thế nào đi nữa em cũng phải tìm một cơ hội phế hắn mới được!”

 

Vương Hổ như suy tư gì đó gật gật đầu, có thể khiến chị Tĩnh mở miệng cũng không dễ dàng, nhưng cái giá phải trả của người này chắc chắn cũng không nhỏ.

 

Ngay cả anh ta khi thấy chị Tĩnh cũng phải tôn tôn kính kính, dù sao thì sau lưng chị Tĩnh chính là Diệp Phong – khách mời đặc biệt của chi nhánh Long Môn!

 

“Thật ra chị Tĩnh cũng rất khó chịu với hắn, nhưng hôm qua hẳn là ngại với bạn bè nào đó mở miệng cầu tình, nếu chúng ta thu thập tên vương bát đản này thì chị Tĩnh cảm tạ nhóm chúng ta cũng không kịp đâu!” Vương Báo thấp giọng nói.

 

Vương Hổ cười gật gật đầu, việc nhỏ này anh ta cũng không thèm để ở trong lòng.

 

Hơn nữa, nếu Tề Đẳng Nhàn là người của tập đoàn Hướng thị, vậy thì nương cơ hội này phế bỏ hắn luôn!

 

Đoàn người tiến vào nhà hàng rồi đi vào một phòng bao trang hoàng cực kỳ xa hoa, Vương Hổ phất tay một cái, lập tức có người phục vụ bưng rượu vang đỏ và nước trà lên đãi khách.

 

“Đông Tinh, lần này mục đích đàm phán cô cũng đã biết rõ rồi đi, chính là vì miếng đất tân thế kỷ kia.” Ngữ khí của Vương Hổ đạm nhiên nói.

 

Hướng Đông Tinh không nói gì, ngón tay đặt trên chung trà diện vô biểu tình nhìn Vương Hổ.

 

Vương Hổ cười nói “Đất đã thuộc về cô rồi, chỉ là tôi nghe nói bên tân thế kỷ kia có chút loạn đấy! Cô có được đất nhưng lại không có cách nào giải quyết để mà khai phá thì đối với tập đoàn của cô mà nói chính là tổn thất to lớn, chẳng bằng cô cứ thoải mái hào phóng mà nhường cho tôi.”

 

“Vương tổng cứ đùa, sao anh biết được rằng chúng tôi không có năng lực tiến hành khai phá?” Hướng Đông Tinh lạnh nhạt nói.

 

“Tôi mới nghe nói là cô suýt chút nữa bị lão tổng công ty Điện tử Tinh Tinh mang theo thuốc nổ tới văn phòng đồng quy vô tận, có thể thấy rằng phộ phận an toàn của công ty các người làm ăn lỏng lẻo! Miếng đất tân thế kỷ bên kia lại có không ít thế lực ác chiếm cứ, chỉ dựa vào bộ phận an toàn của các cô chỉ sợ không có biện pháp trấn áp được bọn họ đâu.” Vương Hổ nói.

 

Lời này của Vương Hổ khiến sắc mặt Thương Quân cứng đờ lại, nháo ra sự tình ác liệt như vậy là trách nhiệm của hắn, hiện tại Vương Hổ nói thẳng trước mặt hắn như vậy thật không biết xấu hổ.

 

Thương Quân lạnh mặt nói “Vương tổng, chúng tôi vẫn chưa tiến hành khai phá đất đâu, sao anh có thể khẳng định rằng chúng tôi không được?”

 

Vương Hổ đường hoàng nói “Như vậy thì tốt, là bạn bè với tập đoàn Hướng thị nên tôi cố ý mời một vị cao thủ ở chi nhánh Long Môn tới, vừa lúc có thể khảo nghiệm trình độ của bộ phận an toàn các người.”

 

“Nếu trình độ của bộ phận an toàn đạt tiêu chuẩn, vậy chứng minh các người xác thật có đủ năng lực để bảo hộ miếng đất này, tôi cũng sẽ không nhắc lại.”

 

“Nhưng nếu mà không đủ, vậy chúng ta còn phải tiếp tục nghiêm túc thương lượng….Cô không muốn nhường cũng được, vậy chúng ta hợp tác khai phá!”

 

Tề Đẳng Nhàn nghe đến đó, không khỏi bĩu môi nói “Còn không phải là đánh nhau phô trương thực lực sao, còn nói đến mức đường hoàng như vậy, trực tiếp bày ra cái lôi đài không phải là được rồi sao?”

 

Lời này vừa ra khiến sắc mặt người của hai bên đều có chút khó coi.

 

Có một số việc không thể nói thẳng ra ở trên bàn cơm, hai bên biết rõ là được.

 

“Ồ? Nghe khẩu khí của phó trưởng phòng tề như vậy giống như cực kỳ tin tưởng năng lực của tập đoàn Hướng thị vậy?” Vương Hổ thong thả ung dung hỏi.

 

“Ha, tên nhãi nhép, mày cho rằng hôm qua chị Tĩnh thả cho mày một con ngựa thì hôm nay mày có thể đến trước mặt tập đoàn Hổ Môn chúng ta nhảy nhót lung tung?” Vương Báo cười lạnh.

 

Tề Đẳng Nhàn duỗi tay chỉ chỉ Vương Báo, nói “Nếu quý công ty đều là loại người có trình độ này, như vậy tôi có thể một chấp mười người!”

 

Vương Báo sửng sốt, sau đó tức khắc nổi trận lôi đình!

 

Ánh mắt của Vương Hổ cũng có chút lạnh lùng, người này, nói chuyện quá không nể mặt người.

 

Trên thực tế, Tề Đẳng Nhàn cũng không quan tâm mấy chuyện thế này, thậm chí hắn có thể tiến vào tập đoàn Hướng thị nhanh như vậy chỉ vì hung hăng tát một cái lên mặt Ngọc Tiểu Long kiêu ngạo kia mà thôi.

 

Hướng Đông Tinh cũng có chút bực bội liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, bởi vì những lời này của Tề Đẳng Nhàn khiến cho tập đoàn Hướng thị nhất định phải đánh một trận chưa có sự chuẩn bị gì này!

 

Thương Quân cũng đầy mặt sương lạnh, chính mình là trưởng phòng với lão tổng còn chưa kịp mở miệng, ngược lại cái tên vừa mới nhậm chức ở công ty đã giành trước, có hiểu lễ phép hay không?

 

“Thật không hổ từ địa phương nhỏ tới, một chút lễ phép cũng không hiểu, cũng không biết dựa vào quan hệ của ai để Hướng tổng an bài tiến vào!” Trong lòng Thương Quân cười lạnh.

 

Tiểu Lôi ở một bên ôm hai tay khinh thường đầy mặt, hiển nhiên là cảm thấy nói chuyện với loại người như Tề Đẳng Nhàn chính là hạ thấp nhân phẩm của anh ta xuống, mặc dù hắn là người của công ty bên mình.

 

Vương Hổ nói “Nếu phó trưởng phòng Tề cũng đã nói như vậy rồi thì ra tay xem thực lực, Đông Tinh, cô thấy sao?”

 

Hướng Đông Tinh lạnh lùng quét mắt liếc Tề Đẳng Nhàn một cái, nói “Được!”

 

Tề Đẳng Nhàn cười cười “Loại chuyện đánh nhau này tôi rất thích đấy!”

 

“Hôm qua cái người tên Vương Báo kia lúc đánh nhau quá nóng nảy khiến tôi có chút nhàm chán, hy vọng người hôm nay các người tìm tới có thể để tôi chơi chơi thật tốt.”

 

Hướng Đông Tinh rốt cuộc không nhịn được, trầm giọng nói “Câm miệng!”

 

Vương Báo cũng nhe răng trợn mắt cười dữ tợn, nói “Rùa đen nhỏ, mày cứ khua môi múa mép cho đã trước đi, lát nữa sẽ có lúc mày phải khóc thôi!”

 

Trợ lý nhỏ xoa xoa thái dương của mình, cũng lo lắng đề phòng cho Tề Đẳng Nhàn, đồng thời cũng vì tình cảnh sau lưng công ty mà lo nghĩ….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.