Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 311



Chương 311

Trần Vĩnh Niên vô cùng ngượng ngùng, anh ta nương nhờ Từ Dương, vốn muốn nhân cơ hội lần này lập công, nhưng ai ngờ, anh ta lại gặp phải Tề Đẳng Nhàn, người lần trước treo anh ta lên đánh một trận.

Hai chữ “phế vật” khiên Trần Vĩnh Niên mặt đỏ tía tai, không nói được lời nào, chỉ có thể khúm núm lùi sang bên cạnh.

“Để tao gọi thêm một cuộc nữa, mày chờ đó cho tao!” Từ Dương nghiến răng nghiến lợi nói, cầm lấy điện thoại gọi đến một số khác.

Tề Đằng Nhàn híp mắt, nói: “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tốt nhất anh gọi hết người của anh đến đây nhân lúc tôi chưa đói.”

Từ Dương cười lạnh nói: “Ông bảo đảm dẫm chết mày!”

“Mày vội vàng muốn chết thế à? Thiếu đà chủ nói rồi, chắc chắn sẽ giết chết mày, mày cứ yên tâm chờ là được.”

“Đúng vậy, cho mày chút mặt mũi? Mày lại tưởng tí võ lực đấy của mày lợi hại lắm? Chẳng qua chỉ là một người thô lỗ!”

“Hừ, lần này thiếu đà chủ chắn chắn sẽ gọi người lợi hại đến, một chân là có thể dẫm chết đồ bỏ đi như mày!”

Đám người hiện tượng mạng Từ Dương dẫn theo trở nên nhao nhao ầm ĩ, người nào người nấy đều hết sức kiêu ngạo.

“Triệu tổng, tôi đang gặp chút rắc rối, anh đưa người đến đây một chuyến.” Từ Dương lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, Từ Dương trực tiếp ngắt điện thoại.

Nghe Từ Dương nói chuyện, Lý Vân Uyển thầm nghĩ: “Triệu tổng? Chẳng lẽ là Triệu Hắc Long? Nếu như thật sự là Triệu Hắc Long, vậy thì thú vị rồi!”

Lý Vân Uyển từng tận mắt nhìn thấy Triệu Hắc Long khúm na khúm núm trước mặt Tề Đẳng Nhàn, nếu Từ Dương gọi Triệu Hắc Long đến, e là cũng chẳng có tác dụng gì.

Với tư cách là thiếu đà chủ phân đà Long Môn tỉnh Đông Hải, Từ Dương đương nhiên có lai lịch không nhỏ, nhưng anh ta không muốn dùng thế lực của Long Môn để đối phó Tề Đẳng Nhàn.

Tình hình của phân đà Long Môn hiện tại rất phức tạp, hơn nữa nguyên nhân dẫn đến sự việc lần này là cô em vợ của Diệp Phong, Trương Nhu.

Diệp Phong chính là môn khách Long Môn đặc biệt mời đến, có quan hệ rất thân thiết với phó đà chủ, nếu làm ầm ĩ quá mức sẽ rất mất mặt.

“Trương Nhu, bây giờ cô ngoan ngoãn bò đến đây như một con chó vẫn còn kịp, tôi có thể cân nhắc đến việc thương hại cô một chút!” Từ Dương nhét điện thoại vào túi, mỉm cười nhìn Trương Nhu nói.

Sắc mặt của Trương Nhu rất khó coi, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ Dương, anh rể của tôi sẽ không tha cho anh!”

Từ Dương cười khẩy một tiếng, nói: “Xem ra cô cũng là cái thứ không có mắt nhìn, cho cô mặt mũi cô còn không muốn!”

“Người phụ nữ tên Trương Nhu kia, cô đừng có không biết điều, thiếu đà chủ nhìn trúng cô, đồng ý cho cô hầu hạ anh ấy, là vinh hạnh của cô!”

“Đúng vậy, chúng ta ngay cả cơ hội hầu hạ thiếu đà chủ còn không có, ngươi cũng đừng coi thường phúc khí của ngươi.”

“Còn không mau quỳ xuống nhận tội với thiếu đà chủ sao? Sau đó cảm ơn thiếu đà chủ đồng ý chiếu cố thứ ti tiện như cô!”

Đám người nổi tiếng đó cùng bắt đầu nhao nhao phụ họa, ai cũng mở miệng nói Trương Nhu đừng có không biết điều.

Trương Nhu nghe liền bực cả mình, rõ ràng là Từ Dương muốn bắt nạt cô ta, giờ lại biến thành vinh hạnh của cô ta? Đây cmn là cái logic quái quỷ gì vậy?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.