Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 164



Chương 164

“Không thấy ngay cả phụ nữ cường ngạnh như Hướng tổng cũng phải thông qua phương thức đánh bài với bọn họ để giải quyết vấn đề sao? Tất nhiên là không muốn trực tiếp xé rách mặt cứng đối cứng rồi!”

“Cái tên ngốc này hiện tại biết khó mà lui còn tốt, các đại lão sẽ không để trong lòng, nhưng nếu không biết tốt xấu thì sẽ khó bảo toàn việc bị người chơi chết.”

Mọi người thấy một màn này đều nhao nhao lắc đầu.

Hoàng Kỳ Bân lại là cười khổ, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn sẽ xen vào chuyện như này….

Chuyện này Hoàng Văn Lãng đã sớm nói qua với anh ta rồi, thần tiên đánh nhau, có thể không tham dự thì tận lực tránh xa ra.

“Tề Đẳng Nhàn anh làm cái gì vậy! Mau chóng tránh ra đi, không cần phải quấy rầy ba vị lão tổng!” Kiều Thu Mộng bước lên phía trước kéo lấy cánh tay Tề Đẳng Nhàn, trầm giọng nói.

Lúc này cô ta cũng bất chấp tất cả, chỉ sợ Tề Đẳng Nhàn lại gây hoạ.

Tề Đẳng Nhàn như cũ không hề dao động, vẫn đứng bên cạnh bàn bài.

Kiều Thu Mộng bị hắn làm cho tức giận tới mức nhịn không được, thấp giọng nổi giận nói: “Anh định làm gì? Có tự biết rằng bản thân anh được mấy cân mấy lạng hay không? Việc của những nhân vật như vậy là chỗ mà anh có thể chen vào sao?”

“Hai người bọn họ bắt tay nhau bắt nạt sếp của tôi, chẳng lẽ tôi cứ đứng nhìn thôi sao?” Tề Đẳng Nhàn lại nhàn nhạt nói.

Kiều Thu Mộng gần như sắp hôn mê, nói: “Anh cũng biết rằng bọn họ đang bắt nạt sếp nhà anh sao! Ngay cả sếp của anh mà cũng dám bắt nạt, vậy anh cảm thấy bản thân mình ở trước mặt họ thì tính là cái gì?”

Khoé miệng Tề Đẳng Nhàn hơi nhếch lên, nhàn nhạt nói: “Tôi còn cảm thấy tôi chính là cha của bọn họ đấy!”

“Đồ không biết sống chết!” Vương Hổ trực tiếp lạnh lùng mở miệng, hai mắt như đao mang theo sát ý phóng tới.

“Anh đây là tự tìm đường chết? Nếu anh còn tiếp tục nhảy nhót lung tung giống như vai hề thì đừng trách tôi không nể mặt mũi của Tiểu Long.” Từ Ngạo Tuyết cũng lạnh lùng nói.

Mọi người nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn đều gần như ngất đi.

“Con mẹ nó, tên nhãi này ngông cuồng quá rồi, lại dám nói như vậy! Tìm chết đúng không?”

“Tôi chưa từng thấy qua ai ngu ngốc như vậy, thế mà dám tự xưng là cha của hai vị đại lão, tôi thấy là đợi một chút nữa chắc chắn hắn sẽ bị ném xuống biển cho cá mập ăn rồi.

“Sao lại có loại người ngốc như vậy trà trộn vào trên thuyền được vậy? Sao thị trưởng Hoàng còn không nhanh chóng vứt hắn xuống biển để hắn tự mình bơi về đi?”

Lý Vân Uyển nghe thấy những lời này của mấy người xung quanh thì nhịn không được cười khổ lắc đầu, Tề Đẳng Nhàn này xấu tính thật.

Nếu bạn khách khí với hắn thì hắn có thể ngồi xuống nói chuyện thật tốt với bạn, nhưng nếu bạn cứ nhất quyết chính trực với hắn, vậy lời hắn nói ra có thể khiến người tức chết.

Hướng Đông Tinh nói: “Quy tắc cũng có thể sửa, chỉ cần có thể trả giá nổi!”

Cô ta hơi nắm chặt tay mình lại, sau đó nói: “Tôi để phó trưởng phòng Tề Đẳng Nhàn tới thay tôi đánh ván bài này, tôi nguyện lấy thêm 10% cổ phần ra làm tiền đặt cược!”

“Oanh!”

Mọi người ở hiện trường chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.