Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 955



Chương 955

Cô gái vừa nãy mới nói chuyện đi tới, hờ hững nói: “Lỗ Thiếu chính là công tố viên cấp cao trẻ tuổi nhất của thành phố Trung Hải, tôi khuyên anh tốt nhất không nên trêu chọc anh ấy, nói không chừng, anh sẽ hối hận!”

Tề Đẳng Nhàn ồ một tiếng, công tố viên cấp cao thật lợi hại a, không biết so với mình chuẩn tướng trẻ tuổi nhất quốc gia thì ai lợi hại hơn nhỉ.

Lỗ Nam nói: “ Bác cả của Hoàng Tình Ca hiện tại cần tiền, tao có thể giới thiệu cho ông ta một nguồn vốn tốt, mày làm được không. Cho nên, đừng nghĩ về việc đó nữa, sớm cút đi, tránh cho một lát nữa tao cho mày xấu mặt, không có chỗ chui xuống .”

Hoàng Tình Ca lúc này đã nói chuyện điện thoại xong, đang quay trở lại.

“Hai người nói chuyện gì vậy?” Hoàng Tình Ca hỏi.

Lỗ Nam cười ha ha nói: “Không có gì, cùng vị huynh đệ này tán gẫu.”

Hoàng Tình Ca oh một tiếng, Lỗ Nam liền nói: “Chúng ta đi bắn tên trước, cậu nói chuyện xong thì mau tới đây, còn thiếu một ván chưa xong đâu.”

“Được.” Hoàng Tình Ca đồng ý.

Đợi đến sau khi Lỗ Nam cùng cô gái kia rời đi, Hoàng Tình Ca mới nói: “ bác cả tôi đồng ý, đừng nói năm năm, mười năm đều không thành vấn đề, chỉ cần anh có thể đồng ý để cho bác ấy đầu tư.”

Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nhận lấy hơn mười tỷ của Hoàng Văn Đào để đầu tư dài hạn và kiếm tiền , để cho ông ta tham gia cuộc thương chiến này kiếm lại một chút lợi nhuận là chuyện nhỏ , cả hai bên đều có thể có lợi.

“Còn có một chuyện nhờ vả anh, là chuyện của bố tôi.” Hoàng Tình Ca lại nghiêm túc nói.

Đối với việc của Hoàng gia, đương nhiên Tề Đẳng Nhàn sẽ tận lực giúp đỡ.

Dù sao, quan hệ giữa hắn và Hoàng Kỳ Bân coi như cũng không tệ, nói như thế nào cũng là bạn bè.

Hơn nữa, Hoàng Văn Lãng là người đứng đầu thành phố Trung Hải, giúp ông một chút, bản thân làm việc ở thành phố Trung Hải cũng dễ dàng hơn.

Hoàng Văn Đào có việc tìm Hoàng Tình Ca để nói, Hoàng Văn Lãng có việc cũng tìm Hoàng Tình Ca, điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút buồn cười.

Xem ra, chuyện lần trước, vẫn là để cho hai huynh đệ họ không dám đối mặt với hắn .

Hoàng Tình Ca thấy biểu cảm kỳ lạ của Tề Đẳng Nhàn, vội vàng nói: “Không phải bố tôi bảo tôi đến tìm anh, mà là tôi lo lắng, cho nên tới tìm anh.”

Tề Đẳng Nhàn không khỏi kinh ngạc ồ một tiếng, nói: “Không phải ông bảo cô tới tìm tôi? Vậy thì có chuyện gì vậy?”

“Là thế này, bố tôi lúc mà còn chưa làm thị trưởng, đã từng lập được công lao lớn.”

“Ông ấy phá được một vụ án mua bán tài nguyên trái phép, liên quan đến một nhân vật rất quyền lực.”

“Nhân vật quyền lực này trước khi sự việc xảy ra đã trực tiếp trốn khỏi Hoa Quốc , trốn ra nước ngoài.”

“Hơn nữa, vụ án này cũng bị liệt vào bí mật cao cấp và được niêm phong. Nhưng gần đây, vụ án này lại bị rò rỉ ra bên ngoài…”

Hoàng Tình Ca đem chuyện này kể lại cho Tề Đẳng Nhàn, vẫn là chuyện trước khi Hoàng Văn Lãng trở thành thị trường.

Vụ án được liệt vào cơ mật cao cấp bị lộ ngoài, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cũng chẳng có gì lạ, Hoàng Văn Lãng thân ở địa vị cao, khẳng định là có một vài kẻ thù.

Đối thủ của ông vì đối phó ông, đem chuyện năm đó cố ý tiết lộ ra ngoài, mượn tay người khác tấn công ông, bản thân không mất chút sức lực, quả thực không quá thoải mái.

Hoàng Tình Ca nói: “Nhân vật quyền lực này sau khi biết được tin này , đã phát ra tin đồn rằng sẽ trả thù trả thù.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.