Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 948



Chương 948

Tề Đẳng Nhàn hiểu rõ, đây cũng chỉ là trận đại chiến thương mại giữa tập đoàn Hướng thị và liên minh thương nghiệp Từ thị.

Nói không chừng Lâm gia cũng ném mấy triệu ở chỗ Từ Ngạo Tuyết rồi?

“Trung thành với anh?”

“Cũng chỉ là một đại tá mà thôi, để Chuẩn tướng như tôi trung thành với anh sao?”

“Chuyện cười này rất thú vị đó.”

Tề Đẳng Nhàn cười tươi, như thể thực sự bị Lâm Từ Long chọc cười.

Lâm Từ Long nhìn thấy điệu bộ cà lơ phất phơ của Tề Đẳng Nhàn, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng nói: “Nếu đã như vậy thì cậu cứ chờ bị bãi nhiệm đi!”

Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, thản nhiên nói: “Lâm Từ Long, chẳng qua do năm đó anh may mắn có được một sư phụ tốt cho nên bây giờ mới có thể tác oai tác quái ở chỗ này mà thôi. ”

“Nếu không bây giờ tôi chọn đại một chiến sĩ ra cũng có thể đè đầu anh trên đất.”

“Anh cảm thấy tôi không đủ tư cách đảm nhiệm chức huấn luyện viên của bọn họ, thế anh nói cho tôi nghe xem ai có tư cách này?”

Lâm Từ Long từ nhỏ đã theo sư phụ đi học võ, vậy nên anh ta mới có thể tham gia vào quân đội.

Lâm Từ Long nhìn Tề Đẳng Nhàn, khinh thường nói: “Vẫn không nhịn được sao? Muốn đánh với tôi à, cậu chắc chưa?”

Tề Đẳng Nhàn thở dài: “Vốn cũng không muốn chấp loại rác rưởi như anh, nhưng anh lại chủ động chạy tới chỗ tôi nhảy lên nhảy xuống, chỉ sợ không xử lí sẽ khiến sau này gặp phiền phức không đáng có.”

Các chiến sĩ của Đại đội Đao Nhọn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn vào Tề Đẳng Nhàn, bọn họ đều chờ mong Tề Đẳng Nhàn ra tay, có thể dạy bảo lại tên Lâm Từ Long này một bài học!

“Được, nếu như cậu có thể thắng tôi, tôi sẽ không đến đây gây chuyện nữa.”

“Nhưng nếu cậu thua thì phải tự mình xin từ chức, không lại làm xấu mặt chiến bộ!”

Lâm Từ Long hoạt động cổ hai cái, sau đó căng hai tay, vẻ mặt thoải mái nói.

Tề Đẳng Nhàn cười không nói gì.

“Nào tới đi, mất hồn cái gì?” Lâm Từ Long lạnh nhạt nói.

“Anh chỉ nói khi tôi thua, không nói nếu anh thua sẽ như thế nào?” Tề Đẳng Nhàn cười cười.

Lâm Từ Long cười nhạo một tiếng, lắc đầu.

“Không phải chứ, loại rác rưởi như cậu cảm thấy mình sẽ thắng được Lâm đại tá sao?”

“Đùa giỡn hơi lố rồi, người thắng được Đại tá Lâm đương nhiên có nhưng chắc chắn không phải hắn!”

“Một đứa bị đuổi ra khỏi nhà, loại rác rưởi lên trong nhà tù, sẽ không cho rằng khi mình dựa vào quan hệ để làm Chuẩn tướng rồi có thể không để người khác vào mắt chứ?”

Đám cấp dưới đi theo Lâm Từ Long đều nhịn không được cười to, bọn họ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chỉ là một tên khoác lác mà thôi.

Bọn họ đều biết các chiến sĩ Đại đội Đao Nhọn có chút trình độ, chẳng qua xui xẻo gặp phải Lâm Từ Long mà thôi.

Nhưng mà có trình độ thì liên quan gì đến Tề Đẳng Nhàn? Hắn cũng chỉ chỉ mới tham gia huấn luyện gần đây mà thôi.

Lâm Từ Long nhìn Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói: “Tôi sẵn sàng cho cậu một cơ hội tranh đấu cũng đã là cho cậu mặt mũi rồi, cậu còn muốn thắng?”

“Ha ha ha. Cậu có chắc là não mình không bị úng nước không? Cũng biết sư phụ tôi tiếng tăm như thế nào mà loại rác rưởi lớn lên trong nhà tù như cậu có thể so sánh được?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.