Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 1416: “Anh nói cái gì cơ?”



 Tề Đẳng Nhàn vẫn cảm thấy khá là áy náy vì lần trước mình và Giang Khuynh Nguyệt đã cãi nhau rồi tan rã trong không vui, vậy nên khi đến cửa bệnh viện, hắn đã tiện thể mua một bó hoa.  

 

 

Trịnh Hữu Bân đã lo lắng chờ đợi ở cổng chính từ lâu rồi, vừa thấy Tề Đẳng Nhàn đi đến, cậu ta lập tức đi lên chào đón.  

 

“Lý tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi, người của cái bệnh viện bất lương này thật là không có đạo đức, kéo dài suốt cả một đêm. Bây giờ ở bên ngoài lại có nhiều tên côn đồ đến như vậy, tôi thực sự hết cách rồi!” Trịnh Hữu Bân kéo cánh tay của Tề Đẳng Nhàn và nói, trên đầu toát đầy mồ hôi.  

 

“Em gái cao kều đâu? Tình hình như thế nào rồi!” Tề Đẳng Nhàn cau mày nói.  

  Advertisement

“Tình hình của Giang tiểu thư vẫn ổn định nhưng mà phải nhanh chóng làm phẫu thuật mới được!” Trịnh Hữu Bân vội vàng nói rồi dẫn Tề Đẳng Nhàn đi lên trên tầng.  

 

Tề Đẳng Nhàn vừa mới bước vào trong phòng bệnh thì đã nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt đang nằm trên giường bệnh với bộ quần áo dính máu.  

 

Giang Khuynh Nguyệt thấy hắn đến rồi, đôi mắt đẹp lập tức đỏ bừng lên, ấm ức đến suýt khóc.  

  Advertisement

Tề Đẳng Nhàn trước tiên là cẩn thận kiểm tra vết thương của cô ta một chút, hắn khẽ thở phào một hơi và nói: “Vết thương không nghiêm trọng lắm, cô không cần lo lắng, tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp việc chữa trị cho cô.”  

 

Trong lúc nói chuyện, hắn đặt bó hoa lên trên cái tủ ở chỗ đầu giường của Giang Khuynh Nguyệt.  

 

Nước mắt của Giang Khuynh Nguyệt lại ngay lập tức rơi xuống.  

 

“Ấy, sao cô lại khóc rồi?” Tề Đẳng Nhàn hỏi.  

 

“Bây giờ anh mới biết tặng hoa cho tôi à!” Giang Khuynh Nguyệt ấm ức nói: “Sao hôm đó không biết đường mà tặng đi?!”  

 

“Cô muốn hoa thì cô nói thẳng ra đi chứ!” Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, cảm thấy suy nghĩ của cô gái này đúng thật là kì lạ, đã bị xe đâm thành bị thương như thế này rồi mà lúc này còn lăn tăn chuyện hoa với chả không hoa.  

 

Giang Khuynh Nguyệt hít sâu vào một hơi và nói: “Tôi muốn có hoa, nhưng tôi sẽ không nói với anh rằng tôi muốn có hoa.”  

 

“Tôi không muốn bởi vì tôi muốn có hoa nên anh mới tặng tôi hoa!”  

 

“Mà tôi muốn bởi vì anh muốn tặng tôi hoa nên mới tặng tôi hoa!”  

 

“Anh có hiểu không?”  

 

Thấy Giang Khuynh Nguyệt lại bắt đầu lèm bèm liên tục, Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O.  

 

Một lúc lâu sau, hắn không nhịn được mà lẩm bẩm: “Cô muốn cái quần què ấy chứ muốn…”  

 

Đôi tai của Giang Khuynh Nguyệt lại rất nhanh nhẹn, cô ta ngay lập tức nghe thấy và tức giận nói: “Anh nói cái gì cơ?”  

 

Tề Đẳng Nhàn xua xua tay và nói: “Không không không, chúng ta hãy giải quyết chuyện chính trước đi, chuyện gãy xương của cô, tôi có thể giải quyết.”  

 

“Mau lên đi, sao các người vẫn chưa chuyển người đi thế hả? Số lượng giường bệnh của bệnh viện có hạn, đừng có ở đây làm con chó trong máng cỏ nữa!”  

 

Ngay khi Giang Khuynh Nguyệt chuẩn bị nổi giận thì có người đã đến cứu cánh cho tên đàn ông cặn bã này, đó chính là viện trưởng Ngô của bệnh viện Ái Khang.  

 

Viện trưởng Ngô này là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, mái tóc xoăn như mì ăn liền, trên sống mũi có đeo một cặp kính mắt.  

Trịnh Hữu Bân tức giận nói: “Họ Ngô kia, bà đừng có mà quá đáng! Cố ý kéo dài bệnh tình của Giang tiểu thư, kết quả lại nói một câu không chữa được? Bảo các người sắp xếp cáng cứu thương và xe cứu thương, các người cũng một mực từ chối, rốt cuộc là có ý gì?’  

 

 

Viện trưởng Ngô phì cười một cái và nói: “Có ý gì à? Tự thân các người không có mắt nhìn, dám đắc tội với người không nên đắc tội, còn hỏi tôi có ý gì à?”  

 

 

Tề Đẳng Nhàn không nói gì mà chỉ cúi người xuống cầm chiếc khăn mặt lên rồi gấp lại, sau đó nhét vào trong miệng Giang Khuynh Nguyệt.  

 

 

Giang Khuynh Nguyệt bỗng chốc ngẩn người, sau đó trợn to mắt lên.  

 

 

Nhưng Tề Đẳng Nhàn đã kéo cánh tay bị thương của cô ta lên, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, xương cốt đã lại lần nữa trở về chỗ cũ.  

 

 

Giang Khuynh Nguyệt đang nằm ở trên giường thì đau đến suýt chút nữa đã bật dậy, trên trán toát ra mồ hôi, mồ hôi thấm ướt miệng vết thương còn chưa khép lại, làm cho cô ta đau đến cả người run rẩy.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.