Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 1471: “Nắm đấm của tôi… rất lớn, hãy chịu đựng.”



Thuyền Trưởng lập tức cho thuyền ra khơi, rời khỏi bến cảng, đi không lâu là có thể tiến vào vùng biển quốc tế, sau đó đi thẳng đến Nam Dương.  

 

Lúc này Quý Khải đã tỉnh lại, bị trói dưới cột buồm, vẻ mặt tức giận, đang lớn tiếng quát mắng.  

 

“Con dê béo này ồn ào quá, nếu không phải thấy hắn có giá trị, tôi đã cắt đầu lưỡi của hắn rồi!” Thuyền Trưởng khó chịu nói với Tề Đằng Nhàn.  

 

“Ha ha, không cần tiền nữa hay sao!” Tề Đãng Tiên đưa tay vỗ vỗ Thuyền Trưởng, thản nhiên nói.  

 

Thuyền Trưởng bĩu môi nói: “Tôi bị hắn quấy nhiễu tinh thần lâu như vậy, có thể lấy thêm tiền không?”  

 

Tề Đằng Nhàn thầm nghĩ hắn cho ông ta một khoản lớn như vậy nên bị ám ảnh bởi tiền phải không? Ông bạn à, kiếm tiền dễ thế sao? Một phần mười là tốt rồi, đừng có không biết chừng mực!  

 

Tề Đằng Nhàn nghiêm túc nói: “Tôi có thể cho ông một cơ hội được nghỉ phép miễn phí, ông có muốn không?”  

 

“Như vậy cũng khá tốt, suốt ngày lênh đênh trên biển cũng mệt chết đi được, nghỉ phép miễn phí đương nhiên là được rồi!” Thuyền Trưởng lập tức gật đầu đồng ý.  

 

“Tham quan nhà tu U Đô ba tháng thì thế nào? Đảm bảo sẽ vô cùng đặc sắc.” Tề Đằng Nhàn khoác tay lên vai Thuyền Trưởng rồi mỉm cười nói.  

 

Sắc mặt của Thuyền Trưởng cứng đờ, mặc dù ông ta chưa từng đến nhà tù này, nhưng ông ta đã nghe rất nhiều tù nhân ra khỏi nhà tù này nói về những điểm đặc sắc của nhà tù này.  

 

Trong nhà tù có hai kẻ biến thái lớn và nhỏ.  

 

Kẻ biến thái lớn tuổi có xu hướng bạo lực và thích đánh nổ đầu.  

 

Người nhỏ tuổi có sở thích SM, thích trói người ta lại và treo ngược lên.  

 

“Ha, tôi đây không đi thì tốt hơn, chuyện thêm tiền không cần nghĩ nữa, cứ trả theo lời hứa ban đầu là được.” Thuyền Trưởng ho khan hai tiếng, mỉm cười đáp lại.  

 

Tề Đằng Nhàn buông bờ vai của ông ta ra, những ông già này được chút ánh sáng là đòi hỏi, không dạy cho một bài học thì không biết phân biệt ai lớn ai nhỏ.  

 

Quý Khải nhìn thấy Tề Đằng Nhàn đi tới, không khỏi hét lên: “Họ Tề kia, tên bán nước, phần tử khủng bố, sao mày dám bắt cóc tao? Sau đại hội võ đạo, mày sẽ bị các cao thủ của toàn bộ võ lâm phía Nam bao vây tiêu diệt, tao muốn xem mày có thể sống trong bao lâu!”  

 

“Đại hội võ đạo? Ông đây vừa mới từ đó về, Mạnh Huyền Thông và Trần Hùng Phi đều bị tôi đánh chết. Anh khiêu khích tôi như vậy là muốn đi cùng bọn họ à?” Tề Đằng Nhàn hỏi.  

 

Quý Khải nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy kinh hãi, sau đó hoảng sợ nói: “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!”  

“Ở đại hội võ đạo có rất nhiều cao thủ, thậm chí có cả Thần Thủ Chiến Phi ở đó.”  

 

“Dưới tình huống như vậy, mày còn có thể giết Mạnh Huyền Thông và Trần Hùng Phi? Tao không tin!”  

 

Tề Đằng Nhàn lộ vẻ mặt âm trầm nói: “Còn dám hô to gọi nhỏ? Không tin? Tôi thật sự giết anh bây giờ!”  

 

Quý Khải nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày đừng có giả vờ nữa! Mau thả tao ra, nếu không nhà họ Quý sẽ không buông tha cho mày. Dựa vào mối quan hệ giữa nhà họ Quý và đế quốc Anh, có thể khiến cho mày khó có thể đi lại tự do ở nước ngoài!”  

 

Tề Đằng Nhàn giơ nắm đấm lên và lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ anh thực sự muốn chết!”  

 

“Nắm đấm của tôi… rất lớn, hãy chịu đựng.”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.