Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 923



Chương 923

Hắn căn bản chẳng sợ gì, Từ An lấy từ hắn năm triệu, hắn mang Đại đội Tiên phong đến phá cũng là hợp tình hợp lý.

Cho dù là có kiện lên Đế Đô thì hắn cũng có thể đứng vững, còn sợ Từ An uy hiếp à?

Hiện tại trong lòng Từ An vô cùng hối hận, sớm biết đã không vì chút mặt mũi này mà mở miệng đòi năm triệu, hiện tại bị chính bản thân đưa lên cưỡi hổ .

Mặt mũi của ông ta mất sạch sẽ, mất triệt để, không thể nào cứu được nữa.

Từ An nhìn chiếc đèn chùm đỉnh mà mình bỏ ra hơn mấy triệu đô mới mua được bị một chiến sĩ đập vỡ, trước mắt tối sầm, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập.

Đám khách ở hiện trường cũng lặng ngắt như tờ, bên tai chỉ có thanh âm đập phá.

Mười phút sau, toàn bộ khách sạn đã bị đập đến hỗn độn không chịu nổi, ngay cả tường cũng không còn khối nào nguyên vẹn.

“Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành, xin chỉ thị!” Nhị đại đội trưởng chạy tới, nói ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn.

“Ừm… Được rồi, nếu đã hoàn thành nhiệm vụ thì cho đội về đi.” Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói.

Nhị đại đội trưởng gật đầu, lập tức hạ lệnh tập hợp, sau khi tập hợp các chiến sĩ xong, diễu võ dương oai rời khỏi khách sạn.

Bên ngoài vẫn còn hơn một ngàn thành viên Long Môn đang đứng, thậm chí còn có người mang theo vũ khí, nhưng có ai dám ra tay?

“Tề Tổng cũng quá đỉnh rồi, còn đem theo Đại đội Tiên phong của Sư đoàn 81 kéo tới đây, lần này Từ An dọn mệt chết…” Trong lòng Lý Vân Uyển cảm thấy có chút buồn cười, cũng cảm thấy thương cảm thay cho Từ An.

Từ An đường đường là người đứng đầu Long Môn ở Đông Hải, lại bị Tề Đẳng Nhàn làm mất mặt như vậy.

Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ An, lạnh lùng nói: “Nhớ cho kỹ, trang hoàng khách sạn lại một lần, đừng hòng làm cho có lệ! Nếu không, tôi sẽ khiến khách sạn này của ông cả đời này không mở cửa được nữa!”

Từ An tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói, tòa nhà này được ông ta thuê giá cao từ chính quyền thành phố Trung Hải, ông ta cũng không dám vi phạm hợp đồng mà trả lại.

Thế nhưng nếu khai trương lại bị đập thêm một lần nữa, như thể ném cả mặt ông ta xuống bùn.

Nhưng nếu không mở… Tiền thuê mỗi năm cao như vậy, áp lực của ông ta cũng không nhỏ.

Thật sự vô cùng khó xử, cưỡi hổ khó xuống, sớm đã biết như thế đã không cần năm triệu kia rồi!

Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói với mọi người: “Tiền của tôi, không dễ lấy đâu.”

Mọi người hơi ngẩn người.

Hắn nói những lời này, một mũi tên hai mục đích, có phải cũng đang ám chỉ về chuyện liên minh thương nghiệp Từ thị muốn nuốt chửng một trăm tỷ vàng của hắn không dễ dàng như vậy?

“Từ đà chủ lần sau thu tiền nhớ nhìn cho kỹ một chút, không nên bị tiền tài mê hoặc hai mắt.” Tề Đẳng Nhàn nói.

“Hộc!”

Cuối cùng Từ An vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu, ngửa mặt ngã xuống đất.

Từ Dương ở bên cạnh lạnh run, không dám lên tiếng.

Tề Đẳng Nhàn nói: “Đi thôi, thật nhàm chán!”

Lúc này, Tề Đẳng muốn đi cũng không ai có thể ngăn cản được hắn, mà cũng chẳng có ai dám đi ngăn hắn.

Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua Văn Tư Thuận, hờ hững nói: “Thức thời thì nhanh chóng về Ma Đô đi, đừng tác oai tác quái trước mặt tôi, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết!”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.