Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 1312: “Sao ông lại nói như thế?”



 

 Ông ta hét lên một tiếng, lao người về phía trước nhanh như chớp.  

 

Mấy tên côn đồ nhà họ Diệp xung quanh Sở Vũ đều trắng bệch mặt ra, lần lượt lùi về phía sau, không dám manh động.  

 

Sở Vũ ngay lập tức bị quản gia bóp cổ, ông giơ chân phải lên, đập vào hai bên đầu gối của Sở Vũ.  

 

Sở Vũ bị bóp nghẹn cổ họng, không thốt ra nổi tiếng kêu gào, chỉ có thể thấy mặt cô ta chuyển thành màu đỏ, rồi chuyển xanh tím, rồi lại thành màu trắng bệch…  

 

Trong chớp mắt, mặt của cô ta đã đổi màu ba lần.  

 

Quản gia vừa buông tay, Sở Vũ lập tức ngã phịch xuống đất.  

 

Người nhà họ Lôi không ra tay thì thôi, đã ra tay rồi thì nhất định khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm bài học này mới được.  

 

Sở Vũ bị đánh gãy hai chân, ngã ngồi trên nền đất, vẻ mặt ngập tràn sự đau khổ, cơ thể cuộn tròn lại.  

 

Nếu là người khác ra tay, những tên côn đồ nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không để yên, nhưng đây lại là người của nhà họ Lôi, bọn chúng không dám đánh trả! Nếu không thì từng người một phải chết ở Hương Sơn!  

 

“Mua hết mấy cái quan tài này đi, nếu không mua thì để mạng lại đây!” Quản gia nhà họ Lôi nghiêm mặt nói.  

 

Sở Vũ không dám ho he nhiều lời, cắn răng nói: “Đưa tiền rồi chuồn thôi!”  

 

Người nhà họ Diệp trả tiền rồi đưa Sở Vũ rời khỏi cửa hàng, người nào cũng đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem, trông giống như con gà trống vừa thua trận. Gây sự cũng không xong, còn lãng phí mất mấy chục triệu tệ.  

 

“Lôi tiên sinh, tôi thực sự cảm ơn ông đã ra mặt giúp tôi.” Nam Thiến cúi đầu thật sâu trước quản gia nhà họ Lôi, trong lòng vô cùng cảm kích ông ấy.  

 

Ông xoay người sang một bên, ý không muốn nhận đại lễ của Nam Thiến, sau đó ông trầm giọng nói: “Vị tiểu thư này, tôi không dám nhận ba chữ Lôi tiên sinh đâu, cứ gọi tôi là Lôi quản gia thôi. Hơn nữa lần này tôi ra mặt cũng không phải là giúp cô mà tôi chỉ đang trả lại ơn nghĩa của giám đốc Lý.”  

 

Vừa nói, ông vừa chỉ vào người Tề Đẳng Nhàn.  

 

Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Ồ? Lôi quản gia à, chúng ta vốn không quen biết nhau, tôi với nhà họ Lôi cũng không có quan hệ gì, làm sao mà mang ơn nghĩa được?”  

 

Lôi quản gia chắp tay, đáp lại: “Giám đốc Lý có còn nhớ trên chuyến bay 9989, anh đã ra tay cứu giúp một người đàn ông trung niên không?”  

 

Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, vì chuyện này mà hắn để Hứa Ức Như làm bia đỡ đạn, tiện nói: “Người đó là người nhà họ Lôi sao? Lúc đó ông ấy bị động kinh, tiếp viên hàng không gọi người hỗ trợ qua radio, tôi chỉ tiện tay cứu giúp mà thôi.”  

 

Lôi quản gia khom lưng cúi đầu trước Tề Đẳng Nhàn, nói: “Người đó chính là đại thiếu gia Lôi Chấn Kỳ của nhà họ Lôi, ở đây tôi xin thay mặt đại thiếu gia cúi đầu tạ ơn ơn cứu mạng của giám đốc Lý!”  

 

Tề Đẳng Nhàn không ngờ rằng người đàn ông trung niên bị động kinh trên máy bay có lai lịch to lớn đến thế, lại là đại thiếu gia của nhà họ Lôi!  

 

Lúc đấy Tề Đẳng Nhàn ra tay cứu giúp vì hắn có biết một chút về y học, thử xem hắn có dựa vào nguyên tắc để cứu người được không.  

Nếu nói đến trình độ y học của Chính Nhi Bát Kinh, Tôn Thanh Huyền có thể gọi hắn là sư phụ được, còn về phần phương thuốc dân gian cổ truyền gì đó chắc chắn Tề Đẳng Nhàn lợi hại hơn rồi…  

 

 

Hai đồ đệ Dương Quan Quan và Hoàng Sung bái phục nhìn Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy sư phụ của mình quá đẳng cấp, chưa nói gì đã có quan hệ với đại thiếu gia nhà họ Lôi sâu sắc đến như vậy!  

 

 

“Đại thiếu gia Lôi Chấn Kỳ có thể coi là nòng cốt của nhà họ Lôi chúng tôi! Nếu ông ấy có chuyện gì không hay xảy ra thì vài năm sau, nhà họ Lôi có khả năng sẽ tan đàn xẻ nghé. Lần giám đốc Lý ra tay cứu giúp không chỉ là cứu đại thiếu gia mà còn là cứu cả nhà họ Lôi!” Lôi quản gia một lần nữa cúi đầu thật sâu, nói với Tề Đẳng Nhàn.  

 

 

Tề Đẳng Nhàn cảm thấy khó hiểu: “Sao ông lại nói như thế?”  

 

 

Lôi quản gia thở dài: “Ông chủ Lôi Thiên Tứ nhà tôi cùng phu nhân sinh được tổng cộng ba người con. Con trai cả là Lôi Chấn Kỳ mắc bệnh động kinh, con trai thứ hai là Lôi Chấn Lân dần bị liệt lạnh, con trai thứ ba là Lôi Chấn Phong đã mất sớm từ lâu… Vậy nên, đại thiếu gia Lôi Chấn Kỳ chính là hi vọng duy nhất của nhà họ Lôi!”  

 

 

Tề Đẳng Nhàn nghe xong lập tức sửng sốt, hơi cau mày, ngạc nhiên hỏi: “Nhà họ Lôi là gia tộc đại phú quý như vậy, lại là anh hùng của cả đất nước, theo lẽ thường thì thế hệ thứ hai nhà họ Lôi sẽ không bất thường như vậy chứ?”  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.