Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 928



Chương 928

Cẩn thận ngẫm lại, nếu nói đến thiên phú làm ăn thì đúng là Kiều Thu Mộng không so sánh được với Hướng Đông Tinh.

“Giờ luyện võ có hơi muộn…” Kiều Quốc Đào nhíu mày.

“Con cũng không chỉ luyện mỗi võ công! Con sẽ học thêm rất nhiều thứ. Anh ta có thể dạy những thứ khác nữa! “Kiều Thu Mộng nhìn khuôn mặt tang thương của bố, nghiêm túc nói.

“Không kể là vì nhà họ Kiều sau này, hay là vì tương lai của chính bản thân, con đều phải cố gắng.”

“Mệt mỏi hay khổ cực đều không sao cả, con chỉ muốn nhiều năm sau, quay đầu nhìn lại không phải nói hối hận.”

Lời nói chân thành này của Kiều Thu Mộng đã đả động tới Kiều Quốc Đào, ông nhìn con gái mình thật kỹ, cười nói: “Được, con làm bố tin tưởng rồi, sau này con có làm gì bố cũng sẽ ủng hộ hết mình!”

“Còn bên phía mẹ…” Kiều Thu Mộng bất đắc dĩ nói.

Bóng dáng Bàng Tú Vân từ phía sau cánh cửa đi ra, bà khẽ thở dài: “Mẹ cũng ủng hộ con.”

Kiều Thu Mộng hoảng sợ, cô ta không nghĩ tới mẹ mình lại đang nghe lén!

“Chuyện lúc trước cũng do mẹ, nếu như không phải vì mắt mẹ không tốt coi thường cậu ta, mọi chuyện cũng sẽ không đến nông nỗi như thế nào.” Bàng Tú Vân vô cùng ảo não.

“Cho nên, sau này con có làm gì thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con.”

“Bốn giờ sáng ngày mai, bố mẹ sẽ gọi con dậy!”

Kiều Thu Mộng hít sâu một hơi, sau đó nở ra nụ cười sáng lạn: “Cảm ơn mẹ!”

Bàng Tú Vân đưa tay xoa đầu Kiều Thu Mộng: “Ai bảo mẹ là mẹ con chứ?”

“Lần sau không được uống nhiều rượu như vậy, tổn hại cơ thể!”

“Tên Tề Đẳng Nhàn này cũng thật là, không biết khuyên con uống ít ít lại à,”

Kiều Thu Mộng cười ha ha, đi trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Kiều Quốc Đào thấy Bàng Tú Vân than ngắn thở dài liền nói: “Thở dài cái gì, tuy mất đi một người con rể tốt nhưng con gái mình ngày càng trưởng thành.”

Bàng Tú Vân mím môi không nói lời nào, trong lòng vẫn tự trách.

Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn không biết gì về những việc mà Kiều Thu Mộng muốn làm, nếu để cho hắn biết Sở Vô Đạo lén lút gạt mình để làm ra những chuyện này, kiểu gì anh ta cũng bị hắn chặt đứt chân chó.

Hắn xuống xe ở giữa đỉnh Vân Đỉnh Sơn, sau đó đi bộ về phía biệt thự của mình, điệu bộ chậm rãi thong thả, thoạt nhìn ung dung vô cùng, không có chút phòng bị nào.

Nhưng những người đang âm thầm quan sát hắn, lại không có ai dám tùy tiện ra tay.

Tề Đẳng Nhàn mở cửa vào nhà, bên trong đèn đuốc sáng trưng.

Lý Vân Uyển tựa vào sofa chơi điện thoại di động, nghe được tiếng động, liền giương mắt nhìn hắn một cái: “Tôi còn tưởng hôm nay anh không về!”

Tề Đẳng Nhàn đáp: “Không về tôi ngủ gầm cầu hả?”

Lý Vân Uyển không cười nói: “Không phải anh đi ôn kỷ niệm với tình cũ à, còn trở về làm gì?”

Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn liền biết đây là giọng điệu ghen tuông, vào lúc này tốt nhất là không tiếp lời, yên lặng nghe cô ta lải nhải.

Quả nhiên, Lý Vân Uyển nói không ngớt như súng đại bác, còn Tề Đẳng Nhàn nghe không lọt lấy một chữ.

Nhìn thấy dáng vẻ heo chết không sợ nước sôi của Tề Đẳng Nhàn, Lý Vân Uyển vừa tức vừa buồn cười, tên này thật đúng là khó đối phó quá đi mất!

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.