Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long – Chương 1299: “Tề Đẳng Nhàn, em yêu anh.”



“Còn không phải nghe được chuyện cô và Hoàng Sung tới đây sao, nên lúc đó tôi mới đến đây, sợ hai người gặp chuyện gì đó không may ở Hương Sơn! Bây giờ Long Môn và Hồng bang cùng nhau tổ chức đại hội Võ đạo, nhằm kêu gọi những cao thủ ở phương nam bao vây tiêu diệt tôi, tôi sợ cô cứ nghiêng ngang xuất đầu lộ diện như thế thì sẽ bị người ta đánh chết.” Tề Đẳng Nhàn có vẻ không vui nói.  

 

 

“Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn họ vu khống anh ư? Tôi không những muốn xuất đầu lộ diện mà còn muốn mở võ quán ở Hương Sơn, dựng thẳng cái bảng hiệu của anh lên!” Dương Quan Quan nghiến răng nghiến lợi nói: “cái đám người chết tiệt này, vu oan hãm hại, hại chết Lục đại ca, bôi nhọ anh thành một tên giặc phản quốc, quả thực là muốn làm gì thì làm mà! Tôi cần phải làm cái gì đó, cho dù đó chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng nhắc tới cũng được.”  

 

Tề Đẳng Nhàn thở dài, nói: “Lục Chiến Long quá chính trực, người cũng khá ngốc. Lúc ấy, cho dù để bảo vệ em gái mà hắn cắn tôi một cái thì cũng không sao cả… Chỉ là, hắn không phải loại người đó.”  

 

Dương Quan Quan cảm thấy có chút thương tiếc, Lục Chiến Long là người luôn đối xử với cô ấy như em gái ruột, làm cho cô cảm nhận được tình cảm anh em ấm áp từ một người không hề có quan hệ huyết thống.  

  Advertisement

Dương Quan Quan nói: “Anh cũng phải cẩn thận, tôi đã mất đi một người thân là Lục đại ca rồi, không thể để mất thêm một người nữa.”  

 

Tề Đẳng Nhàn nói: “Hiếm khi thấy cô nói trắng ra như vậy, tôi thích!  

 

Lúc này Tề Đẳng Nhàn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, Hương Sơn này quá phồn hoa cũng không phải là chuyện tốt, ngay cả ruộng ngô cũng không có, nếu bây giờ có một ruộng ngô thì thơm biết bao nhiêu chứ?”  

  Advertisement

“Vì anh đã đánh chết người của gia tộc Rothschild, nên hiện tại bọn họ đang liên lạc với các mối quan hệ của mình, chuẩn bị gán cho anh cái tội danh là phần tử khủng bố. Điều này đối với anh mà nói thì cực kỳ bất lợi, một khi tội danh này được chứng thực thì chắc chắn anh sẽ không có chốn dung thân!” Dương Quan Quan nói với vẻ mặt nghiêm túc.  

 

“Yên tâm đi, tôi đã có chuẩn bị từ trước rồi. Vài ngày nữa, tôi sẽ cho người đi nước Thiên Chủ để chạy một chút quan hệ.” Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói.  

 

“Đi nước Thiên Chủ làm gì?” Dương Quan Quan ngạc nhiên hỏi.  

 

Nước Thiên Chủ chứ không phải Ấn Độ, Ấn Độ ở phía đông nam Hoa quốc, mà nước Thiên Chủ, thì lại ở Europa, là quốc gia nhỏ nhất toàn thế giới, nhưng lại có được giáo đường huy hoàng nhất toàn thế giới.  

 

Quốc gia này tuy rất nhỏ, nhưng sức ảnh hưởng lại không hề kém chút nào, dù sao đây cũng đại biểu cho tín ngưỡng của thế giới phương Tây.  

 

Tương tự như thế, trong thế giới phương Đông cũng có rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi những niềm tin này.  

 

Đây là tôn giáo có nhiều tín đồ nhất trên toàn thế giới.  

 

Tề Đẳng Nhàn cười nói: “Đến lúc đó cô sẽ biết thôi, nhớ xem tin tức nhé!”  

 

Dương Quan Quan cũng để mặc cho hắn thừa nước đục thả câu, dù sao cái con hàng này lúc nào cũng có thể có vài hành động gì đó khá hay ho.  

 

Mặc dù có đôi khi Tề Đẳng Nhàn rất cuồng vọng, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ sau khi mình bị gắn cho các danh là phần tử khủng bố thì sẽ mang đến nhiều phiền phức như thế nào, cho nên, hắn sẽ không trơ mắt nhìn cái chuyện này phát sinh.  

 

Tề Đẳng Nhàn vừa đi, vừa nói kế hoạch mà mình phải thực hiện ở Hương Sơn cho Dương Quan Quan nghe, nhân tiện kể cho cô ấy biết về hành động tiếp theo.  

 

“Hứa Trường Ca là người không tồi, cũng coi như là nhân vật nổi tiếng, nếu để ông ta khống chế Hương Sơn và Long Môn, thì tôi thấy cũng được.” Dương Quan Quan nghe xong, cũng tỏ vẻ đồng ý.  

 

“Chỉ là, anh có chắc là người này không có liên quan đến Hứa Ức Ngọc hay không?”  

 

Tề Đẳng Nhàn nói: “Tôi thề với trời, thật sự không hề có chút liên quan nào cả!”  

 

Sau khi nói chuyện với Dương Quan Quan xong, Tề Đẳng Nhàn liền chuẩn bị đi tới chỗ Hứa gia nói lời chào rồi sau đó lại đến chỗ tụ họp với cô ấy và Hoàng Sung.  

 

Dương Quan Quan gọi Tề Đẳng Nhàn lại, sau đó nhìn hắn với ánh mắt thâm tình.  

 

“Sao vậy?” Tề Đẳng Nhàn không nhịn được hỏi, hắn nhận ra tâm trạng của cô ấy có chút không thích hợp.  

 

“Có một câu mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nói với anh, sau khi Lục đại ca chết, tôi đã nhận ra một số chuyện.” Dương Quan Quan nhẹ giọng nói.  

 

 

“Hả? Cô nói đi!” Tề Đẳng Nhàn nói.  

 

 

Dương Quan Quan hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng vào Tề Đẳng Nhàn, thản nhiên nói: “Tề Đẳng Nhàn, em yêu anh.”  

 

 

“Em yêu anh”, ba chữ thật tầm thường.  

 

 

Nhưng trừ khi bạn đã nghe qua, trừ khi bạn đã nói qua, nếu không bạn sẽ không có cách nào biết rằng trong ba chữ này có bao nhiêu là bất đắc dĩ? Bao nhiêu là cay đắng, chua xót? Bao nhiêu là ngọt ngào? Bao nhiêu là nỗi đau?  

 

 

Muốn nói ra ba chữ này, bạn phải trải qua một hành trình dài dằng dặc, một hành trình rất đỗi khổ cực.  

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.