Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 904



Chương 904:

Vẻ mặt ông ta vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, mình thất vọng về Diệp Phi nhiều lần như thế, hóa ra mình mới là người khiến Diệp Phi thất vọng.

Liễu Nguyệt Linh và Cung Diễm Quân cũng không nói ra lời, nhìn chăm chằm Diệp Phi như muốn nhìn ra đầu mối.

Diệp Phi nhìn đám người thản nhiên cười một tiếng: “Nếu không phải ngài Chu tặng cho con, con dám ở chỗ này sao?”

Lời vừa ra, đám người Liễu Nguyệt Linh vô thức gật đầu, đồ của nhà Chu không phải thứ có thể tha hồ chiếm đoạt.

Còn nếu ở nhờ, có thể mượn biệt thự nghìn tỷ của nhà Chu để ở, phải nói Diệp Phi có năng lực hơn người, chí ít bọn họ không mượn được.

“Diệp Phi, xin lỗi, chú Dũng hiểu lầm con rồi”

Lý Đại Dũng nắm chặt tay Diệp Phi dùng sức lắc hai lần: “Chú mới là người tự cho là đúng.”

Kinh ngạc, xấu hổ, hối hận, vui mừng, vô số loại tình cảm vướng mắc trong lòng ông ta.

Diệp Phi mỉm cười: “Chú Dũng, là lỗi của cháu, không nói rõ với chú”

Lý Đại Dũng lắc đầu: “Không, là lề lối của chú quá thấp, giống dì Linh của con, có mắt mà không nhìn rõ con”

“Chú Dũng, đừng nói nữa, chút chuyện nhỏ thôi, chú cháu chúng ta cần gì phải thế chứ”

Diệp Phi cười nói cắt đứt dòng tự trách của Lý Đại Dũng: “Nào, uống trà đi, thuận tiện thăm quan biệt thự”

Lý Đại Dũng nhẹ nhàng gật đầu.

Không đến mười phút, đám người Liễu Nguyệt Linh bối rối lẩn tránh, không phải không muốn tham quan biệt thự Phi Long, mà là càng nhìn cảm thấy mặt mình càng sưng.

“Diệp Phi, ghê gớm đó”

Sau khi ra ngoài, Lý Đại Dũng xấu hổ bùi ngùi: “Là chú không có mắt xem thường người khác”

Ông ta cười khổ hàn huyên mấy câu với khách, sau đó đưa vợ con về nhà.

Liễu Nguyệt Linh và Lý Mạt Mạt mím môi, cảm xúc phức tạp hiếm khi không nói gì.

Cũng bởi vậy, không có ai nhận ra, không thấy bóng dáng của Cung Diễm Quân đâu…

Sau khi Diệp Phi tiễn đám người Lý Đại Dũng, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, đang muốn lên giường, Tiết Như Ý gọi điện thoại tới.

“Hội trưởng Diệp, hội trưởng Vương có gọi điện cho anh chưa?”

Cô ta hỏi một câu: “Có nói chuyện tiệc rượu với anh không?”

Diệp Phi bật cười: “Ông †a vừa gọi điện tới, nói thứ sáu tuần sau sẽ mở tiệc, muốn tôi có mặt”

Vương Đông Sơn báo với Diệp Phi, liên đoàn võ thuật Nam Lăng trải qua bao nhiêu trắc trở, giờ vất vả lắm mới chỉnh lý được, nòng cốt của liên đoàn võ thuật và đồng minh quan trọng nên tụ họp một lần.

Như vậy không chỉ xúc tiến tình cảm của mọi người lên một bậc, còn có thể để con em từng xảy ra xung đột tươi cười tiêu tan thù hận, cũng tuyên bố liên đoàn võ thuật Nam Lăng không ngừng phát triển.

Diệp Phi thấy có lý, nhưng anh từ chối có mặt, loại xã giao này mệt mỏi lắm.

Giọng nói của Tiết Như Ý trong trẻo: “Vậy anh có thể tham dự không?

Đệ tử của liên đoàn võ thuật đều muốn nhìn thấy phong thái của anh”

Diệp Phi tựa cửa sổ thổi tóc: “Cô biết tôi từ chối hội trưởng Sơn, nên gọi điện tới làm thuyết khách hả?”

“Không có cách nào khác, chúng tôi rất mong anh có mặt: Tiết Như Ý đi thẳng vào vấn đề: “Nếu như anh không tham gia, tiệc rượu lần này sẽ không hoàn hảo, cũng sẽ khiến đệ tử thất vọng, dù sao anh mới là nhân vật quan trọng nhất”

“Tiệc rượu lần này, nói là mọi người tập hợp xúc tiến tình cảm, không bằng nói cần anh tới để mọi người phấn chấn tinh thần”

“Dù là Vương Đông Sơn hay tôi, với gân mười nghìn đệ tử mà nói đều hiểu rõ, chúng tôi có bao nhiêu năng lực, bọn họ đã sớm biết rồi”

“Nói cách khác, bọn họ thấy tương lai từ trên người chúng tôi: “Như vậy khiến để bọn họ ngồi ăn chờ chết, không tích cực ra sức.”

“Cho nên chúng tôi đều rất mong anh có thể tham gia”

Cô thật lòng thật dạ nói với Diệp Phi: “Bởi vì tôi và mấy người hội trưởng Vương Đông Sơn đều tin rằng, chỉ cần anh xuất hiện, nhất định sẽ khiến bọn họ gợi lại nhiệt huyết”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.