Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1011



Chương 1011:

Nụ cười trên mặt của Lục Khanh cũng nhẹ nhàng biến mất: “Cửu Thiên Tuế, đã lâu không gặp, sao ngài lại đích thân đến đây?”

Tinh thần của Diệp Phi được thả lỏng, thở phào một hơi nhưng không nói gì cả.

Yimamoto Jori nhìn thấy vậy thì trong lòng thâm đề phòng, ánh mắt sắc bén thăm dò Cửu Thiên Tuế.

Rất nhiều người ở Nhật Bản đã từng nghe đến danh tiếng của Cửu Thiên Tuế, cũng đã từng nghe thấy sự lợi hại của ông ấy, nhưng mà chưa từng có ai gặp được ông ấy, cũng chưa ai thấy bản lĩnh của ông ấy thế nào.

Đây cũng là lần đầu tiên Yimamoto .Jori gặp được, nên dù biết Cửu Thiên Tuế không tâm thường nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của ông thì vẫn ngẩng cao đầu: “Cắt tay?”

Ông ta hừ lạnh: “Tôi không thích như vậy”

Cửu Thiên Tuế lạnh lùng nói: “Hai tay”

“Cửu Thiên Tuế, tôi đã nghe danh của ông, cũng hiểu rõ địa vị của ông, nhưng mà chúng tôi không phải người dễ bị bắt nạt Thấy đối phương gây sự, Yamamoto .Jori lập tức nổi giận: “Nếu hôm nay ông biết điều, chủ động để chúng tôi đưa Diệp Phi đi, sau này chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục gọi ông là Cửu Thiên Tuế”

“Nếu như ông muốn xen vào chuyện của người khác, đừng trách chúng tôi không nể mặt ông.

Ông ta có mấy chục người ở đây, vô cùng khí thế.

Cửu Thiên Tuế cười: “Nể mặt tôi?”

“Rầm rầm!”

Cửu Thiên Tuế bỗng giậm chân một cái, những người bên cạnh lập tức nổ tung.

Mặt đất hơn mười người mét xung quanh đó hoàn toàn vỡ nát.

Đất đá bay đầy trời.

Tất cả mọi người híp mắt lại.

Sau đó một tiếng rắc vang lên, mấy chục cây cối xung quanh cũng gãy đổ.

Mười tám tên Ninja ngã xuống, cứ như là chim bị người bắn rụng vậy.

Sau khi bọn họ ngã xuống đất thì không có ai đứng lên, trên người mỗi người đều bị đá vụn bắn lủng chảy máu.

Cùng lúc đó, chân của nhóm người Yimamoto .Jori bỗng nhiên lắc lư, quỳ sạp xuống.

Không phải là tự bọn họ muốn quỳ mà là vì khí thế của Cửu Thiên Tuế quá mạnh mẽ, cứ như là có ngàn con sóng xung kích ập đến, bọn họ vốn không đỡ nổi.

Quá mạnh, quá kinh khủng.

Mặt Yimamoto .Jori bỗng trắng bệch, mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng.

Cảnh tượng này không chỉ làm cho nhóm người Mộ Dung Tam Thiên môi khô miệng đắng, mà nhóm người Lục Khanh cũng che kín miệng, không để mình hét lên.

Trong mắt tất cả mọi người đều là khó tin.

Yimamoto .Jori cũng là cao thủ đỉnh cao cấp Huyền cảnh đó.

Vậy mà cũng không thể khống chế được quỳ trước mặt Cửu Thiên Tuế, không hề có chút uy quyền và tôn nghiêm nào!

Cửu Thiên Tuế vậy mà lại mạnh đến mức độ đó?

Đây là lần đầu tiên Lục Khanh thấy Cửu Thiên Tuế ra tay, vẻ mặt bàng hoàng không gì sánh nổi.

Đừng nói là người bên cạnh cô ta chỉ là vệ sĩ hoặc người luyện võ, cho dù có dù có là đại cao thủ cũng khó mà sánh với thực lực của Cửu Thiên Tuế.

Da đầu của Diệp Phi cũng tê dại, anh vẫn luôn cố gắng đánh giá cao Cửu Thiên Tuế, không ngờ là vẫn đánh giá thấp ông ấy.

Xem ra trước đây so tài ở võ đường Trung Hải, Cửu Thiên Tuế đã nhường rất nhiều.

Cửu Thiên Tuế chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Yimamoto .Jori: “Nói nghe thử, ông nể mặt tôi thế nào?”

“Xin lỗi Cửu Thiên Tuế”

Yimamoto .Jori cố gắng nói: “Là tôi đã mạo phạm ngài, mong ngài thông cảm, chúng tôi lập tức rút lui”

Vốn ông ta cho rằng Cửu Thiên Tuế không phải là đối thủ của mình, nhưng không ngờ lại chênh lệch đến vậy.

Mãi đến lúc này ông ta mới cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Cửu Thiên Tuế, có lẽ cả đời này ông ta cũng không thể rút ngắn khoảng cách này.

“Muộn rồi”

Cửu Thiên Tuế cười lạnh một tiếng, sau đó giãm chân trái một cái.

Một cây kiếm võ vụn bay thành nhiều mảnh.

“Á!”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.