Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1053



Chương 1053:

Sao bộ dạng giống như tới đây hỏi tội vậy.

Bọn họ thật sự không nghĩ ra, Đường Nhược Tuyết có tư cách gì dám diễu võ dương oai với Hàn Hiếu Trung như vậy?

Mấy vệ sĩ cười mỉa ôm tay không ngăn cản, muốn nhìn xem hai người này có thể giở trò gì.

Hàn Hiếu Trung khẽ nhíu mày không trả lời, còn đặt hai chân lên trên bàn.

Thân thể cao lớn của anh ta dựa vào ghế sô pha, bưng ly Whisky nhấp hai ngụm, kiêu ngạo mà cuồng vọng.

Anh ta đã phán đoán được kết cục của Đường Nhược Tuyết, tối nay nhất định phải chơi bảy lần, tàn sát Đường Nhược Tuyết một phen.

Dám hùng hổ với anh ta như vậy, có khác gì muốn chết?

“Hàn Hiếu Trung, lỗ tai của anh bị điếc à?”

Nhìn thấy mọi người im lặng, Diệp Phi nhìn về phía Hàn Hiếu Trung: “Hay là muốn làm rùa đen rút đầu?”

“Mẹ nói”

Không đợi Hàn Hiếu Trung lên tiếng trách cứ, một người thanh niên tóc húi cua đứng dậy.

Anh ta vươn tay chỉ về phía Đường Nhược Tuyết, cáo mượn oai hùm hét lên: “Tổng giám đốc Hàn bảo cô tới một mình, ai cho cô dẫn đàn ông tới?”

Anh ta hùng hổ nói: “Có phải đâm chị gái cô còn chưa đủ?

Có tin cũng đâm cô tàn phế hay không?”

Mấy người bạn nghe thấy thế cười dữ tợn, rất rõ ràng là biết chuyện Đường Phong Hoa bị đâm.

Diệp Phi liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười nói: “Xem ra thật sự là Hàn Hiếu Trung anh tìm người đâm Hàn Kiếm Phong rồi”

“Đồ không quy không củ không gia giáo, nơi này đến lượt anh nói chuyện à?”

Người thanh niên tóc húi cua dữ tợn nhìn Diệp Phi: “Ai cho anh lá gan gọi thẳng tên ông chủ Hàn, có phải là anh chán sống rồi hay không?”

“Người đâu, đánh gãy hai tay anh ta rồi ném ra ngoài Dưới ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của chị Hoan và tân khách, ba tên vệ sĩ hình thể cao lớn xắn tay áo lên tới gần Diệp Phi.

Người thanh niên tóc húi cua còn lấy một cây gậy bóng chày ra.

Mấy người phụ nữ kiều diễm rúc vào trong lòng người đàn ông nhà mình, nở nụ cười chế giễu Đường Nhược Tuyết, tìm một người đàn ông không dùng được tới còn không bằng đừng tìm thì hơn.

Đường Nhược Tuyết lạnh lùng nói: “Hàn Hiếu Trung, làm việc đừng có quá đáng.”

“Cô Đường, tôi nghĩ tối nay cô mang theo thành ý tới, không ngờ là cô tới quấy rối”

Đôi mắt Hàn Hiếu Trung tà ác nhìn về phía cơ thể Đường Nhược Tuyết: “Điều này khiến tôi vô cùng mất hứng”

“Nhưng thấy cô có hương vị như vậy, tôi lại cho cô một cơ hội!”

“Tối nay đi theo tôi “Chị gái và anh rể của cô, tôi cũng có thể buông tha”

“Nếu không thì tôi đảm bảo bọn họ không thể rời khỏi Thiên Thành đâu.”

Anh ta lắc ly rượu, vươn tay chỉ Diệp Phi cười nói: “Mà tên này, kết cục sẽ thảm hại hơn, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì bị tôi vứt vào đáy sông.”

“Đừng nghỉ ngờ lời tôi nói, nếu không thì cô nhất định sẽ tôi sẽ không làm khó dễ bạn cô hối hận”

Hàn Hiếu Trung nhìn về phía Diệp Phi, giống như đang nhìn một người chết.

Không đợi Đường Nhược Tuyết nói chuyện, Diệp Phi cười mỉa một tiếng: “Muốn đánh gãy tay chân tôi, anh cũng phải xem có bản lĩnh đó hay không.”

Có bản lĩnh tới lấy sao?

Chị Hoan và mấy cô gái không ngừng trào phúng, Diệp Phi này đúng là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ cảm thấy mình có thể lấy một địch ba?

“Tên này đúng là không biết sống chết!”

Người thanh niên tóc húi cua cười mỉa: “Đánh anh ta”

Ba tên vệ sĩ của Hàn Thị sải bước xông về phía Diệp Phi.

Quả đấm của bọn họ cũng đánh về phía bụng anh.

Nhưng mới tới gần, bọn họ đã ngửi thấy được mùi nguy hiểm.

Còn chưa bắt giữ được nơi phát ra hơi thở này, Diệp Phi đã nhào qua, vung quyền đánh một người.

Người dẫn đầu không có né tránh, bởi vì căn bản không thể né tránh.

“Rầm…” Quyền của Diệp Phi như tia chớp như lưỡi rắn, còn nhanh hơn cả tia chớp nhanh hơn cả lưỡi rắn độc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.