Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 423



Chương 423:

 

Trong lúc suy nghĩ mông lung, Diệp Phi quay về Huyền Hồ Cư, vừa xuống xe liền nhìn thấy phía trước cũng có hai xe hơi đang lái đến đây.

 

Là bọn Lâm Thu Linh và đám ngườiHàn Kiếm Phong.

 

Diệp Phi khẽ nhíu mày, không ngờ bọn họ có thể tìm được nơi này.

 

“Cứu! Cứu… mạng!”

 

Ngay khi Diệp Phi đang nghĩ cách đuổi Lâm Thu Linh và những người khác đi, thì đột nhiên, bên ngoài Huyền Hồ Cư vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết.

 

Sau đó, một người đàn ông trung niên ôm một bé gái chạy như điên.

 

Anh ta muốn chạy nhanh đến trạm xe, nhưng khi nhìn thấy Huyền Hồ Cư thì anh ta chạy vào.

 

“Bác sĩ, bác sĩ, cứu mạng với, cứu mạng”.

 

“Con gái tôi đột nhiên bị ngã, giúp tôi khám xem con bé bị làm sao vậy”.

 

Người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, mồ hôi nhễ nhại, trên tay ôm một bé gái bốn tuổi.

 

Ông ta hoảng hốt, ở hổn hển, gương mặt đen thui.

 

Trên tay cô bé đó vẫn còn cầm một cây kem.

 

Hơn chục bệnh nhân nhường chỗ cho cô bé đã bất tỉnh khám bệnh trước.

 

Tôn Bất Phàm vô thức hét lên: “Con bé bị sao vậy?”

 

“Đi vệ sinh ở trong công viên nên đã để con bé đứng ở cửa đợi”.

 

“Khi tôi vào, con bé vẫn không sao, còn đứng ăn kem, nhưng sau khi tôi đi vệ sinh ra thì con bé đã nằm gục xuống đất”.

 

Người đàn ông trung niên khóc nức nở, không thể thở nổi: “Cứu con bé, làm ơn, hãy giúp con bé”.

 

Diệp Phi bước tới bắt mạch cho cô bé, sắc mặt hơi thay đổi: “Cô bé này bị rắn cắn”.

 

Sau đó, anh kéo ống quần của cô bé lên và tìm thấy ba dấu vết của răng rắn trên bàn chân trái.

 

Mắt cá chân sưng đỏ, hơn nữa còn có chút thâm đen, trông rất nghiêm trọng.

 

“Bị rắn cắn?”

 

Thân hình của người đàn ông trung niên run lên một cái, không ngờ con gái mình bị rắn cắn, sau đó anh ta túm lấy Diệp Phi hô lớn: “Bác sĩ, cứu con gái tôi, cứu con bé”.

 

Diệp Phi nhẹ giọng trấn an: “Anh đừng kích động, đừng kích động…”

 

“Anh có bị ngốc không hả?”

 

Ngay khi Diêp Phi đang đỉnh lấy kim bac ra chữa tri, ngoài cửa truyền đến một tiếng mắng mỏ tức giận: “Con gái anh bị rắn cắn, bác sĩ trung y thì có thể làm được cái rằm gì chứ, anh muốn nó chết sớm hơn sao?”

 

“Hơn nữa, chủ nhân của phòng khám này là do thằng con ở rể cũ của tôi mở. Nó cũng chỉ biết giặt giũ và nấu ăn thôi, một chút y thuật đó cũng chỉ học lỏm trên giảng đường trung y mà thôi”.

 

“Giấy chứng nhận trình độ của nó cũng là do đi cửa sau mà có, anh hỏi nó xem nó đã học y một cách bài bản chưa?

 

Đã từng chữa bệnh cho người ta chưa?”

 

“Nếu anh để nó cứu con gái mình, thì chẳng khác nào anh muốn giết con anh”.

 

Ởrế?

 

Học lỏm y thuật trên giảng đường trung y?

 

Người đàn ông trung niên sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào.

 

Nhiều bệnh nhân đã giật mình khi nghe những lời này, họ có vẻ ngạc nhiên khi biết Diệp Phi lại xuất thân như vậy.

 

Diệp Phi nhìn lên thì thấy Lâm Thu Linh và đám người Hàn Kiếm Phong đang cùng nhau đi vào, trong tay còn đang cầm một hộp cứu thương.

 

Tôn Bất Phàm tức giận muốn phản bác nhưng Diệp Phi lại cười xua tay ngăn cản, không cần tranh cãi với người như Lâm Thu Linh.

 

“Diệp Phi, tuy rằng mày biết một chút y thuật nhưng mà loại ca bệnh như rắn cắn này cũng không phải là chuyện mày có thể xử lý được, đừng có học đòi làm anh hùng”.

 

Đường Tam Quốc cũng khiển trách Diệp Phi: “Nếu không may xảy ra án mạng…. làm người phải có tâm một chút”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.