Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 260



Chương 260:

 

Nam Cung Cầm bên cạnh cũng không thể chịu đựng được nữa, hét lên với Diệp Phi: “Anh thật sự ngây thơ đến nực cười, Mã thiếu gia quyền thế như vậy là người anh có thể gây hắn sao?”

 

“Xử nói”

 

Mã Thiên Quân vung tay.

 

Vài vệ sĩ phía sau tiến lên.

 

Diệp Phi không nói nhảm, lấy điện thoại di động ra, bám một dãy số, sau đó bấm nút loa ngoài.

 

Đầu bên kia kết nối nhanh chóng vang lên tiếng cười sảng khoái: “Diệp lão đệ, chào buổi chiều, chú em có việc gì cần sao?”

 

Nghe thấy giọng nói này, nụ cười của Mã Thiên Quân lập tức đông cứng lại.

 

“Mã tiên sinh, tôi lại đắc tội người ta, người tên Mã Thiên Quân gì đó, tóc bạc trắng, anh ta có quan hệ gì với ông không?”

 

Diệp Phi nhàn nhạt nói với điện thoại: “Nếu có, tôi đánh gãy một chân một tay, à không hai tay hai chân.”

 

Mã Gia Thành lập tức cố nén nụ cười: “Diệp lão đệ, cậu ta là là cháu họ của tôi…” Mã Gia Thành chưa kịp nói hết, Diệp Phi đã tiến lên một bước và đá vào Mã Thiên Quân.

 

Giây tiếp theo, anh dậm chân vào bắp chân đối thủ bằng một cú đá mạnh.

 

*A…” Tiếng gãy chân vang lên khắp hành lang, tiếng hét của Mã Thiên Quân càng thêm thê lương.

 

Bạch Gia Hân và những người khác vốn muốn chế giễu, ngay lập tức chết lặng khi nhìn thấy cảnh này, không ngờ: Diệp Phi lại hung hăng như vậy.

 

Anh không những ra tay với Bạch Gia Hân, còn động vào Mã Thiên Quân, đúng là muốn chết.

 

Họ nghe tháy tiếng gọi điện thoại của anh, nhưng nhất thời không kịp phản ứng, càng không nghĩ đến chuyện Mã tiên sinh kia là Mã Gia Thành.

 

Hơn chục tên đồng bọn rất tức giận, họ luôn là người đi bắt nạt người khác, bị bắt nạt như thế này từ khi nào thế?

 

Bây giờ, đám người này mang theo bảo vệ đi lên, muốn nghiền xương Diệp Phi thành tro tàn.

 

Diệp Phi thậm chí không thèm nhìn họ, mà nhìn chằm chằm vào Mã Thiên Quân đang sợ hãi và quát lên: “Mã thiếu, lập tức mang người của anh cút khỏi đây… Hay là để tôi đánh gãy cả tứ chỉ mới chịu rời đi?”

 

Diệp Phi hững hờ, nhưng lại lộ ra khí thế mạnh mẽ.

 

“Đừng mài”

 

Mã Thiên Quân quát đám bạn bảo dừng lại, sau đó nhìn Diệp Phi chằm chằm lớn giọng: “Cậu là ai?”

 

“Không quan trọng tôi là ai, điều quan trọng là anh đã làm gì.

 

Diệp Phi không để ý đến ánh mắt cay đắng của Mã Thiên Quân, hai tay chống nạnh bước đến: “Bệnh viện Vinh Ái thiếu chút nữa hại chết bó tôi, muốn đánh gãy một tay một chân của tôi, bảo người phụ nữ của tôi bồi anh ngủ 3 ngày, tôi đây đánh gãy một tay một chân của anh chắc không quá đáng đâu nhỉ?”

 

“Nếu anh không phục, tôi có thể đánh cho đến khi anh phục.”

 

Anh nhẹ giọng nói đùa, nhưng giọng điệu không thể nghỉ ngờ, không ai có thể nghĩ rằng Diệp Phi đang nói khoác cả.

 

“Mã thiếu, tên oắt này khinh người quá đáng, quả thực là không để Mã gia vào mắt.”

 

Gương mặt xinh đẹp của Bạch Gia Hân đầy nước mắt: “Chúng ta trực tiếp xử đẹp cậu ta…”

 

Những người khác cũng tràn đầy phẫn nộ, hận không thể ngàn nhát chém Diệp Phi.

 

Mã Thiên Quân chưa kịp trả lời, điện thoại di động trong tay anh ta vang lên, cầm lên để trả lời, ngay lập tức vang lên lời khiển trách gay gắt của Mã Gia Thành.

 

Đỉnh tai nhức óc, nghiêm khắc chưa từng có, Mã Thiên Quân xấu hổ, vốn là tức giận nhưng sau đó trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

 

Sau khi nghe xong, anh ta lại một lần nữa ngăn cản đám đồng bọn của mình.

 

Nhìn Diệp Phi, Mã Thiên Quân chật vật cố nén: “Thực xin lỗi, tôi… tôi sai rồi!”

 

Tôi sai rôi?

 

Khi nghe được những lời này, đám người Bạch Gia Hân suýt nữa ngã xuống, vẻ mặt đều là kinh ngạc, không ngờ Mã Thiên Quân lại cúi đầu trước Diệp Phi.

 

Hẳn là Diệp Phi có lai lịch bắt phàm.

 

Cuộc điện thoại có thể thực sự trần áp được kẻ hống hách như Mã Thiên Quân?

 

Bạch Gia Hân vốn đang kiêu ngạo cũng hơi xuất thần, trong lòng có chút lo lắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.