Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 610



Chương 610:

 

“Bác sĩ Diệp, số tiền còn lại, tôi nhất định sẽ cho anh”

 

Tô Tích Nhi yếu ớt nói, sau đó cung kính cúi đầu trước Diệp Phi rồi xoay người rời khỏi phòng khám… Trên đường đi, cô ấy lại lấy ra nửa cái bánh bao, còn có nước lạnh, chậm rãi nhai nuốt…

 

Sau khi Tô Tích Nhi chạy đi làm thêm, Diệp Phi cũng bị Đường Nhược Tuyết kéo đi tới Hoa Đào số 1 để ăn cơm.

 

Cô còn nói là thím Ngô muốn cảm ơn anh đã chữa bệnh cho Tô Tích Nhi, nên đặc biệt làm mấy món ăn ngon chờ sẵn.

 

Diệp Phi chẳng biết làm sao, đành phải qua ăn bữa cơm này.

 

Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết mới vừa vào cửa nhà, đã nghe được tiếng Lâm Thu Linh kêu to với phòng bếp: “Hôm nay bà mua nhiều thức ăn, nhiều trái cây như vậy, tôi vừa nhìn đã biết hơn định tiêu chuẩn bảy trăm tôi đưa ra cho bà rị “Tôi cho bà biết, số tiền vượt quá sẽ trừ vào tiền lương của bà. Bà đừng mong chiếm lợi từ chúng tôi”

 

Lâm Thu Linh rất khí thế kêu lên với thím Ngô đang bận rộn: “Mặc dù nhà họ Đường tôi có tiền, nhưng cũng không thể tiêu loạn được đâu.”

 

Thím Ngô không lên tiếng, chỉ rửa rau, thái rau, xào rau, không ngừng bận rộn.

 

“Mẹ, mẹ làm gì đấy?”

 

Đường Nhược Tuyết nhíu mày kêu lên một câu: “Là con bảo thím Ngô mua, tối nay có thêm ba người ăn cơm. Đợt lát nữa em Kỳ cũng về, không mua một chút sao được?”

 

Cô nói thêm một câu: “Tiền thức ăn hôm nay, con trả.”

 

“Ái chà, Nhược Tuyết về rồi à?

 

“Con có vất vả, cực khổ không vậy?”

 

“Tiền thức ăn với không tiền thức ăn gì chứ? Hai mẹ con chúng ta còn nói chuyện này làm gì?”

 

Thấy Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết xuất hiện, Lâm Thu Linh lập tức xoay người cười lớn đi ra đón, một tay kéo Đường Nhược Tuyết nói: “Sao hôm nay con đi làm về sớm thế?”

 

“Xem ra nguy hiểm thật sự đã qua nhỉ?”

 

“Ba con còn đang lo con không làm được tổng giám đốc đấy. Mẹ nói với ông ta, con gái của Lâm Thu Linh tôi đã bao giờ thua người khác chưa?”

 

“Cho dù Đường Thi Yến có chỗ dựa vững chắc, lớn mạnh, còn là cháu gái bảo bối của phòng đầu, nhưng thực lực của con gái mẹ còn mạnh hơn. Những thành viên hội đồng quản trị và cổ đông chắc chắn sẽ không mù”

 

“Sự thật chứng minh mẹ không sai, con gái của mẹ lại thắng được”

 

“Nghe con làm tổng giám đốc mà mẹ lại thấy yên lòng.

 

Năm nay, mẹ không cần phải sống bằng những đồng tiền dành dụm nữa…”

 

“Bảy mươi tỷ mất ở Myanmar làm mẹ ngủ không ngon giấc suốt hai ngày hai đêm, nghĩ đến tiền thật bạc thật đổ xuống sông xuống biển, lòng mẹ lại đau như dao cắt.”

 

“Mẹ thậm chí đã muốn chết cho rồi..” Bà ta vừa nói tới nỗi khổ của mình, vừa lén liếc nhìn Diệp Phi, như ám chỉ anh trả lại cho bà ta bảy mươi tỷ khuyến mại.

 

Diệp Phi làm như không nghe thấy, nhận lấy cốc trà do Đường Tam Quốc rót cho, uống một ngụm.

 

“Diệp Phi, mày đúng là không có lương tâm, mày trả cho tao bảy mươi tỷ đi”

 

Thấy Diệp Phi giả câm vờ điếc, Lâm Thu Linh nói thẳng: “Mày đã ở cùng với Nhược Tuyết thì tao chính là mẹ mày. Mày chẳng có lý do gì mà giở trò lưu manh với tao cả.”

 

“Mẹ, đủ rồi đấy. Mẹ có thể nói đạo lý một chút không?”

 

Đường Nhược Tuyết nhíu mày: “Diệp Phi có ơn lớn giúp mẹ, mẹ còn muốn tính toán tới tận xương à?

 

“Có cần con trả lại giấy mua bán nhà lại cho mẹ, mẹ trả tám trăm lẻ năm tỷ lại cho anh ấy không?”

 

“Còn nữa, mẹ tranh thủ thời gian sang tên lại biệt thự nhà họ Đường và phòng khám Xuân Phong đi.”

 

“Mẹ không đi, con và em Kỳ sẽ đi. Con nhớ phòng khám bệnh và biệt thự này là đứng tên con và em Kỳ”

 

Cô nhắc nhở mẹ.

 

Vẻ mặt Lâm Thu Linh chợt biến đổi, mắng lên: “Trời ạ, sao mẹ lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như con chứ?”

 

“Con lại vì một người ngoài mà tranh cãi với mẹ con như vậy à?

 

“Còn lại cướp giật tiền mua quan tài của mẹ con à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.