Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1040



Chương 1040:

Anh nhắc nhở một câu: “Còn nữa, Hổ Nựu tỉnh lại, bảo cô ấy không được luyện võ trong vòng ba tháng, không lại tái phát bệnh cũ”

Tiêu Trầm Ngư cảm kích: “Cảm ơn thần y Diệp”

Diệp Phi vỗ vỗ tay cười nói: “Được rồi, Hổ Nựu đã không sao, tôi đi trước.”

Tiêu Trầm Ngư vội vàng kéo Diệp Phi lại: “Thần y Diệp, cậu còn chưa ăn cơm đâu, ở lại ăn cơm nhé”

Vừa rồi tâm tư bà ta đặt hết lên người Hổ Nựu, bây giờ bình tĩnh lại, mới phát hiện từ lúc Diệp Phi vào chưa uống nổi ngụm nước.

Tiêu Quý cũng gật đầu: “Đúng, đúng, thần y Diệp, ăn cơm đã”

Diệp Phi xua xua tay: “Không cần, bố mẹ tôi cũng tới Thiên Thành, tôi sợ họ đợi lâu, tôi qua đó tập hợp với họ đây”

Tiêu Trầm Ngư rất áy náy: “Cậu đi đâu? Để quản gia Tiêu đưa cậu đi, chỗ này không dễ bắt xe”

Diệp Phi nói ra một địa chỉ: “Số 3 khu Bạch Vân!”

Tiêu Trầm Ngư cười: “Đây là khu nhà họ Thẩm, bố mẹ cậu là người nhà họ Thẩm sao?”

“Đúng vậy, mẹ tôi là người nhà họ Thẩm”

Diệp Phi cũng không giấu giếm: “Nhưng hơn hai mươi năm không về được, lần này trở về, chỉ muốn nhìn một cái, tiện thể tham gia lễ mừng ba mươi năm Trà thảo mộc”

“Diệp thần y, cậu chờ chút”

Tiêu Trầm Ngư cười xinh đẹp, ý bảo Diệp Phi chờ một chút, bà ta xoay người vào phòng làm việc.

Không bao lâu sau, bà ta quay lại, trong tay có thêm một chiếc túi: “Vừa rồi dì vẫn luôn nghĩ, cậu cứu Hổ Nựu tỉnh lại, dì nên báo đáp cậu tử tế. Đưa tiền, nhà ở, đưa xe quá dung tục, cậu cũng không thiếu. Cho nên cứ coi đây là tiền khám bệnh đi”

Bà ta đưa túi cho Diệp Phi, cười nói: “Cậu nhất định phải nhận lấy”

Diệp Phi sửng sốt: “Dì à, đây là cái gì? Quá quý trọng cháu cũng không thể nhận, suy cho cùng Hổ Nựu cũng từng giúp cháu”

Đồng thời trong lòng còn hò hét một câu, thu tiền khám bệnh của Hổ Nựu để mà lúc nào cũng có nguy cơ bị cô ta cầm dao chém chết à.

“Một chút lòng thành”

Tiêu Trầm Ngư nở nụ cười điềm đạm: “Nó đối với cháu và bố mẹ cháu rất có ý nghĩa, Hổ Nựu cũng đáng với số tiền khám bệnh này”

Diệp Phi mở ra túi rút ra thấy có một chồng giấy tờ, nhìn quét qua rồi kinh ngạc thất thanh: “Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần Trà Lạnh A Bà?”

Anh rất kinh ngạc khi biết Tiêu Trầm Ngư là cổ đông của Trà Lạnh A Bà.

“Không sail”

Tiêu Trầm Ngư vừa cười vừa gật “Trà Lạnh A Bà đã phát triển hơn ba mươi năm, cũng đã trải qua bảy tám lần góp vốn. Dì thấy Trà Lạnh này ổn, có tiềm lực phát triển nên thỉnh thoảng thu mua. Cổ phần không nhiều lắm, do các cá nhân và các công ty khác nhau năm giữ, bình thường không có quyền phát ngôn gì lớn, dì cũng lười đến tham gia vào khâu quản lý, mỗi năm chỉ lấy tiền hoa hồng. Nhưng nếu tổng hợp lại tất cả số cổ phần rải rác này lại với nhau, chắc cũng phải được 40%, chính là cổ đông lớn nhất của Trà Lạnh A Bà, so nhiều hơn nhà họ Thẩm 10%. Nói cách khác, túi cổ phần này có thể quyết định vận mệnh Trà Lạnh A Bà”

Bà ta nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt chân thành tha thiết: “Cháu và nhà họ Thẩm có duyên nên dì tặng nó lại cho cháu, là tiền khám bệnh cũng là tiền mừng”

Trong lòng Diệp Phi biết, Tiêu Trầm Ngư còn một câu không nói, đó chính là giải khóa, giúp nhà họ Thẩm không còn nguy hiểm trí mạng tiêm ẩn nào nữa.

Nếu không một ngày nào đó Tiêu Trầm Ngư tâm huyết dâng trào, ngoắc ngoắc ngón tay là có thể khiến nhà họ Thẩm gặp phải tai họa ngập đầu.

Cho nên, chuyện này là một phần lễ lớn với nhà họ Thẩm.

Diệp Phi suy nghĩ một hồi, sau đó cầm lấy: “Tấm lòng của bà, Diệp Phi từ chối thì bất kính…”

Năm giờ chiều, Diệp Phi xuất hiện ở khu Bạch Vân.

Nhà họ Thẩm tuy không được coi là gia tộc hàng đầu Thiên Thành, nhưng cũng có khối tài sản bạc tỷ, cho nên không xây nhà cho con cháu ở mà còn xây luôn cả khu Bạch Vân để chiêu đãi khách khứa.

Mười mấy tòa nhà, không lớn không nhỏ, lại trang trí tinh xảo, rất yên tĩnh.

Lúc Diệp Phi xuất hiện ở nhà số 3, anh đã thấy bố mẹ mình vui vẻ uống trà ăn trái cây, Tô Tích Nhi dọn dẹp chỗ ở cho Diệp Phi.

“Bố mẹ, sao vui vẻ vậy?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.