Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1024



Chương 1024:

Diệp Phi nhìn đồng hồ, bây giờ mà đi máy bay sang đó thì cũng đã là buổi tối, vậy thì sẽ làm phiền người nhà họ Tiêu nghỉ ngơi, vậy nên quyết định hôm sau sẽ đến Thiên Thành.

Dương Bảo Quốc định đoạt: “Được, tôi sẽ báo cho Tiêu Trầm Ngư một tiếng, để ngày mai con bé cho người đến đón cậu”

Cúp điện thoại, Diệp Phi nhíu mày, không biết là rốt cuộc Hổ Nữu đã làm gì mà bị người ta dùng khí thần kinh tấn công.

Đúng là phải đánh đến mày chết tao sống mới chịu mà.

Vừa suy nghĩ, xe vừa đi qua một con đường đầy quán bar, Diệp Phi đang từ từ xoay vô lăng, cua xe vào con đường phía Sau.

Anh chuẩn bị về sắp đến nhà.

“Đói bụng rồi, mua chút gì đó ăn khuya thôi.”

“Ba phút sau, do vừa lái xe vào một ngõ nhỏ, sau đó đi đến một cửa hàng độc quyền về… bò kho.

Anh đậu xe trước một ngõ nhỏ đối diện đó, chiếc Lamborghini này là do Thẩm Đông Tinh tặng anh, Diệp Phi cảm thấy nếu không dùng đến sẽ bị hỏng mất nên mới lái ra ngoài luyện tay một chút.

Sau khi đậu xe, Diệp Phi đi đến phía trước ăn một bữa no nê, còn mua bốn phần về cho bố mẹ và Trần Tích Nhi.

Trong lúc Diệp Phi đang cầm theo bò kho quay lại xe thì anh bỗng thấy trong hẻm nhỏ truyền đến một giọng nữ: “Thả, thả ra…

“Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi…”

Diệp Phi chạy đến chỗ tiếng nói, đi đến cuối con hẻm.

Trên mặt đất có một chiếc găng tay Hermes, một tai nghe và điện thoại di động, Đẳng sau đó là một chiếc xe van màu trắng.

Năm người thanh niên đang tóm lấy một cô gái nửa tỉnh nửa say, kéo cô ta đi về phía chiếc xe màu trắng như kéo một con mồi, trên mặt là nụ cười kinh tởm.

Cô gái có vóc người cao gầy, gương mặt xinh đẹp, có cảm giác rất giàu có.

Miệng của cô bị bịt lại, tóc xõa ngang, áo sơ mi trắng và quần đen đã rách tả tơi, để lộ da thịt hấp dẫn dưới ánh đèn.

Chỉ trong đôi mắt của cô gái xinh đẹp lúc này chỉ toàn là sự sợ hãi.

Diệp Phi không cần hỏi nhiều cũng biết cô gái này đang bị mấy người này bắt ép “đón” đi rồi, còn biết đêm nay cô sẽ phải chịu đựng sự xâm phạm sống không bằng chết.

“Nhóc con, đừng có nhiều chuyện”

Lúc này một thanh niên mặc áo gió xanh thấy Diệp Phi, sừng sộ quát lên: “Cút”

Bốn tên đồng bọn cũng quay đầu lại nhìn, dáng vẻ dữ tợn lại độc ác.

Một trong bốn người đó lấy ra một con dao đâm lên trời cảnh cáo.

Cô gái mặt trái xoan nhìn Diệp Phi, đôi mắt như sáng lên tia hy vọng, yếu ớt la: “Cứu, cứu tôi…”

“Bốp!”

Người thanh niên mặc áo khoác gió tát mạnh một cái vào má cô: “Mẹ kiếp, cứu cái gì mà cứu, uống nhiều rượu của chúng tôi như vậy, đùa cô một chút thì sao?”

Trên mặt cô gái in năm dấu tay.

Người thanh niên mặc áo khoác gió chỉ vào Diệp Phi quát lại: “Cút”

“Bọn mày mới cần cút”“

Diệp Phi không nhiều lời xông thẳng tới.

Trong tay anh còn cầm bốn phần bò kho.

“Muốn chết sao?”

Thấy Diệp Phi xông lên phá hư chuyện tốt của mình, thanh niên áo khoác gió bỗng giận tím mặt, rút khũ khí ra bao vây.

Diệp Phi lạnh nhạt trực tiếp như đi vào nơi không người, đi xuyên qua năm người.

Mỗi một bước là có một người hét lên, mỗi một bước lại có người ngã bay ra ngoài.

Một lát sau, năm người ngã ngửa trên mặt đất, cả người không ngừng cuộn lại, trên tay và trên đầu gối đều chảy máy.

Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ.

Trong mắt nhóm thanh niên ngập tràn hoảng sợ, nhìn Diệp Phi có vẻ yếu ớt nhưng mà ra tay vừa mạnh vừa chuẩn, lại còn nhanh một cách kỳ lạ.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.