Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 627



Chương 627:

 

“Nó không những phù hợp đi theo người hành tẩu giang hồ, nó còn có thể thông qua bàn tay của bà nội để ấn huyệt cho bà nội.”

 

Cô nhanh chóng mở cốp xe ra, lấy ra một một cây gậy màu trắng ngà, dùng hết sự cung kính dâng lên Đường Hy Phụng.

 

“Rất tốt, rất tốt”

 

Đường Hy Phụng cầm lấy cây gậy, chống xuống đất, thử xem cảm giác thế nào, vô cùng hài lòng nói: “Thi Yến, cháu có lòng rồi”

 

“Bà nội, còn đây là vòng tay bằng vàng con xin dâng lên bà”

 

“Bà nội, còn đây là thuốc bổ não con mua từ nước ngoài về, nó cũng chính là thuốc mà Ông Hoàng tài chính Macao vẫn hay dùng hằng ngày”

 

“Bà nội, đây là chuỗi ngọc đã được một vị đại sư khai quang…..” Những thân thích xa lắc của nhà họ Đường cũng lao nhao dâng quà lên, tất cả mọi người đề cung kích với Đường Hy Phụng.

 

Đường Hy Phụng khẽ vuốt cằm, sai mấy tên vệ sĩ lên nhận quà, sau đó quay sang nhìn cả nhà Đường Tam Quốc, trong đáy mắt vụt ra vẻ lạnh lùng hơn hết.

 

Lâm Thu Linh bất chợt bị mắt nháy, dữ tợn chằm chằm nhìn mấy đứa con gái, biết vậy ngay từ đầu đã không cho Đường Nhược Tuyết mua cho rồi, nếu không cũng sẽ không khốn đốn như bây giờ.

 

Đường Thi Yến đắc ý nhìn đám Đường Nhược Tuyết: “Cả một gia đình, tới sáu bảy người, mà cũng không mua nổi một món quà, quá mất mặt, quà buồn cười”

 

Cả đám bà con xa của nhà họ Đường cũng bày đặt ra vẻ lắc đầu.

 

Cả nhà Lâm Thu Linh không ai dám hé mồm.

 

Đường Kỳ Kỳ hừ một tiếng nói: “Thứ hạ đẳng”

 

“Láo toét, sao lại nói chuyện kiểu này với chị của mình hả?”

 

“Đến muộn, thất lễ, còn ngông cuồng nữa, đúng là đồ mất dạy”

 

Lúc này, Đường Hy Phụng vốn dĩ vẫn giữ gương mặt lạnh đột nhiên sa sầm mặt xuống: “Vả miệng!”

 

“Bốp —” Đường Thi Yến bước nhanh một bước về phía trước, một bạt tay vút thẳng vào mặt Đường Kỳ Kỳ.

 

Đường Kỳ Kỳ phẫn nộ cực độ: “Mày ——” Đường Thi Yến lật tay lại thêm một cái bạt tai nữa.

 

Đường Kỳ Kỳ theo bản năng giơ tay bắt lấy cổ tay của Đường Thi Yến.

 

Điều khiến Đường Kỳ Kỳ bất ngờ hơn đó là, lúc này đột nhiên Đường Hy Phụng giơ tay lên, cho cô thêm một cái bạt tai nữa.

 

Một tiếng “Bốp ——” lanh lảnh vang dội.

 

Đường Kỳ Kỳ lui lại mấy bước bụm mặt hét lên: “Bà nội —” Diệp Phi nhíu mày, vốn dĩ không muốn xen vào chuyện của nhà họ Đường, nhưng khi nhìn thấy Đường Kỳ Kỳ bị đánh, lập tức kéo cô ra sau lưng mình hòng tỏ ý muốn bảo vệ cô.

 

“Câm mồml”

 

Đường Hy Phụng hét lớn một tiếng với Đường Kỳ Kỳ: “Có phải cháu ăn gan hùm không, không biết lớn nhỏ, đến cả bà nội mà cũng dám ngỗ ngược, cũng dám ra tay?”

 

Lâm Thu Linh thấy thế liền câm như hến.

 

Đường Thi Yến thì cười trên nỗi đau của người khác.

 

“Lát nữa quay về, quỳ trước phòng bà đủ ba tiếng đồng hồ mới được đứng dậy”

 

Gương mặt của Đường Hy Phụng chợt đanh lại: “Mới có mấy năm không dạy dỗ cháu đàng hoàng, đến một chút lòng tôn kính với trưởng bối cũng không còn nữa”

 

Đường Nhược Tuyết nhịn không được nữa: “Bà nội, phàm chuyện gì cũng có thể từ từ nói, bà làm vậy…..” “Cháu đang chất vấn bà đấy à?”

 

Đôi mắt Đường Hy Phụng chợt lắng xuống, nhìn Đường Nhược Tuyết chằm chằm rồi nói: “Là một người chị, chẳng lẽ cháu cũng không hiểu tôn tỉ là gì sao?”

 

“Mẹ, Nhược Tuyết và Kỳ Kỳ vẫn không hiểu chuyện, mẹ đừng trách chúng nó.”

 

Lâm Thu Linh bước lên phía trước, lấy lòng Đường Hy Phụng: “Chuyện ngày hôm nay, là gia đình chúng con không phải, chúng con sai, dù đánh dù phạt, chúng con sẽ không một câu oán thán.”

 

Đường Tam Quốc cũng bồi thêm một câu: “Trời ngã về đêm rồi, gió mát thoang thoảng, mẹ đi tàu ắt đã mệt mỏi, giờ gia đình mình về khách sạn nghỉ ngơi một lát, rồi cùng nhau ăn bữa cơm”

 

Đường Kỳ Kỳ bụm mặt không nói thêm gì nữa.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.