Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1023



Chương 1023:

Dương Bảo Quốc cười rất sảng khoái: “Chúng ta là người một nhà, tôi cũng không khách sáo, hôm nay tôi gọi cuộc điện thoại này là có hai chuyện.”

“Một là chúc mừng cậu lại được thăng chức trong liên đoàn võ thuật, dưới một người trên trăm người.”

“Cậu không biết đâu, anh Hoàng biết cậu đã thành Nhất Tả Sử, kéo chúng tôi đi uống rượu suốt ba ngày”

Ông ta cảm thán: “Thần Châu hơn một tỷ người, nhưng mà trong số những người trẻ tuổi, thì chỉ có cậu đáng nể thôi đó.”

Diệp Phi cười: “Cảm ơn ông Dương và anh Hoàng quan †âm, hôm nào về Trung Hải tôi sẽ đón tiếp mọi người chu đáo.”

“Ý nghĩa thành lập của liên đoàn võ thuật chính là muốn phát huy tinh thần võ thuật Trung Quốc, tạo nên phong trào tập võ, làm cho nhân dân ngày càng khỏe mạnh”

Giọng nói của Dương Bảo Quốc hồ hởi: “Có người trẻ như cậu lãnh đạo, tôi thật sự rất vui mừng”

“Chuyện thứ hai, là Hổ Nữu đã gặp chuyện không may”

Giọng nói ông ta có vẻ lo lắng: “Mấy ngày trước con bé từ nước ngoài về, kết quả trên đường bị tấn công, hôn mê không tỉnh lại”

“Sao? Hổ Nữu trúng độc sao?”

Diệp Phi hoảng hốt: “Bây giờ tình hình cô ấy thế nào?”

Tuy là Hổ Nữu thấy anh là đòi chém đòi giết, nhưng mà lúc ở Trung Hải cũng đã giúp anh rất nhiều, Diệp Phi cũng sớm đã coi cô ấy là bạn bè.

“Sau khi được cứu chữa thì khôn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại”

Dương Bảo Quốc thở dài một hơi: “Nếu như không phải là đã hết cách thì tôi cũng không phiền cậu phải ra tay, dù sao thì bây giờ cậu cũng rất bận.”

“Ông Dương khách sáo rồi, người một nhà thì làm gì có phiền hay không phiền?”

Diệp Phi vội vàng nói: “Lão tôn, Công Tôn và Dược lão đã khám bệnh hay chưa?”

“Bọn họ đã khám chữa rồi”

Giọng Dương Bảo Quốc bỗng trở nên nặng nề: “Cũng chính là ba người họ hợp tác với nhau mới có thể khiến bệnh tình của con bé không chuyển biến xấu”

“Lúc được phát hiện và đưa vào bệnh viện, bệnh viện đã thông báo là tình hình nguy hiểm”

“Cuối cùng phải dựa vào ba người họ bắt tay nhau cứu chữa thì mới cướp được con bé từ tay thần chết.”

“Chỉ là bọn họ có thể khiến bệnh tình chuyển biến tốt, nhưng mà không thể khiến con bé tỉnh lại”

Ông ta nói thêm: “Bọn họ nói nếu như ba người họ cũng không thể làm cho con bé tỉnh lại, vậy thì trên đời này ngoài cậu ra không ai có thể làm được.”

“Ông Dương, bây giờ cháu sẽ lập tức đến Trung Hải.”

Diệp Phi vội vàng nói: “Yên tâm, cháu sẽ cố hết sức làm cô ấy tỉnh lại”

“Hổ Nữu không ở Trung Hải, con bé ở Thiên Thành, ở nhà họ Tiêu ở Thiên Thành”

Diệp Phi ngẩn ra: “Nhà họ Tiêu ở Thiên Thành?”

“Mẹ của Hổ Nữu là chủ của nhà họ Tiêu”

Dương Bảo Quốc giải thích: “Hổ Nữu gặp chuyện không may, mẹ nó muốn tự tay chăm sóc, dù sao cũng là con gái của mình, muốn chăm sóc con bé cẩn thận”

Diệp Phi thầm nghĩ bối cảnh của Hổ Nữu đúng là không đơn giản mà, không chỉ có bố và ông nội giàu mạnh, mẹ còn là người đứng đầu một gia tộc, trách không được suốt ngày đòi chém giết người khác.

Nhưng mà anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi về bệnh của Hổ Nữu: “Vâng, ngài hãy cho cháu cách thức liên lạc với nhà họ Tiêu, chiều nay cháu sẽ bay đến đó…”

Dương Bảo Quốc cười khuyên nhủ: “Cậu không cần gấp, Hổ Nữu tạm thời không nguy hiểm, cậu cứ xử lý trước chuyện chính sau đó đến cũng không muộn”

“Vậy được, ngày mai cháu sẽ bay qua.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.