Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1010



Chương 1010:

Mười mấy người vô cùng căm hận nhưng cũng không dám liều mạng xông lên.

Mộ Dung Tam Thiên nhắc nhở Yimamoto .Jori một câu: “Ngài Yamamoto, Diệp Phi đã kiệt sức, bây giờ chỉ đang giả vờ.”

Ông ta tin rằng sau trận đánh với Miyamoto Takumamori thì Diệp Phi đã sớm dùng hết sức lực.

Căm Yimamoto Jori hơi hất lên, trong mắt lóe lên sát khí: “Diệp Phi, nể mặt cô Lục, chỉ cần mày quỳ xuống chịu trói để tao đưa mày về Nhật Bản chịu xử lý và phán quyết thì hôm nay †ao sẽ không giết mày.

“Nếu không, mày chắc chắn không bước xuống khỏi núi Ngô Đồng này”

Ban đầu ông ta muốn chặt Diệp Phi thành tám mảnh, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến phải chịu trách nhiệm về cái chết của Miyamoto Takumamoïi thì trong lòng Yimamoto .Jori lại có tính toán khác.

Mang Diệp Phi về Nhật Bản, buộc anh phải thừa nhận việc âm mưu làm hại Miyamoto, như vậy thì việc Miyamoto chết trận cũng không phải là nỗi nhục của Nhật Bản, trái lại là vì Thần Châu chơi bẩn.

“Diệp Phi, còn không mau khoanh tay chịu trói?”

Mộ Dung Tam Thiên thêm dầu vào lửa: “Đợi lúc ngày Yamamoto tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Lúc này nhóm Lục Khanh nhìn chằm chằm Diệp Phi với ánh mắt lạnh lẽo, đợi Diệp Phi quỳ xuống cầu xin tha thứ.

“Diệp Phi, mày không đầu hàng không lẽ còn muốn đấu với tao?”

Yimamoto Jori quát lên: “Tuy là võ công của mày kỳ lạ khiến tao bất ngờ, nhưng mà bây giờ mày đã bị thương, mày vốn không phải là đối thủ của bọn tao”

Diệp Phi nhìn chăm chằm Yimamoto .Jori cười: “Tao đúng là đã bị thương, nhưng mà đối phó với bọn mày thì vẫn thừa sức.”

Anh còn ra dấu bảo Độc Cô Thương không cần lên, tự mình có thể xử lý được.

“Ngây thơ!”

Thấy sự tự tin của Diệp Phi, giọng Yimamoto Jori trầm xuống, sau đó đứng thành tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tư thế này khiến tất cả những ánh mắt xung quanh khu rừng lập tức nhận được tin.

Sau khi hơn mười cái cây xung quanh đó rung lên, hơn mười tám con người xuất hiện quanh đó.

Bọn họ mặc áo đen đeo khăn đen phi tới như những con dơi, động tác cực kỳ nhanh, phối hợp ăn ý, nhìn qua là biết đã được huấn luyện đàng hoàng.

Trong nháy mắt bọn họ đã bay tít lên ngọn cây.

Mỗi người đều treo trên nhánh cây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Phi.

Trên tay bọn họ còn cầm kiếm võ sĩ màu đen.

“Ninja?

“Diệp Phi hơi híp mắt: “Xem ra hôm nay bọn mày đã quyết tâm muốn giết tao nhỉ, nếu không sao còn mang cả Ninja tới chứ?”

Nhóm người Lục Khanh nghe vậy thì giật mình, bất ngờ nhìn những Ninja mà Yimamoto .Jori mời tới, càng thêm chắc chắn là Diệp Phi sẽ đi đời.

Ninja có võ công kỳ lạ, lại có nhiều người cùng ra tay như vậy, sao Diệp Phi có thể chống đỡ được.

“Muốn sống thì quỳ xuống cho tao”

Yamamoto ori lại quát Diệp Phi: “Nếu không… Đừng trách †ao vô tình”

“Ai cho ông lá gan nói câu này?”

Vừa dứt lời đã thấy trên trời vang lên một tiếng quát lớn, sau đó một cái bóng trắng dẫn theo một nhóm người xuất hiện trong tầm nhìn.

Một giây sau, một người đàn ông trung niên tung bay rơi xuống đất đứng ngay bên cạnh Diệp Phi, nhẹ nhàng như là thần tiên hạ phàm khiến người ta không khỏi nheo mắt nhìn.

Ông ấy chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh: “Tất cả tự cắt đứt gân tay, cút khỏi đây cho tôi”

Cửu Thiên Tuế.

“Cửu Thiên Tuế?”

Thấy người đàn ông quần áo trắng bỗng nhiên xuất hiện, Mộ Dung Tam Thiên vẫn luôn chờ đợi làm ngư ông đắc lợi lập tức luống cuống đứng lên chào hỏi.

Hơn mấy chục đệ tử của liên minh võ thuật cũng căng thẳng, vẻ mặt hốt hoảng bước lên chào: “Ra mắt Cửu Thiên Tuế”

Cửu Thiên Tuế cũng không thèm nhìn bọn họ, chỉ đưa tay lau vết máu trên mặt Diệp Phi.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.