Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 492



Chương 492:

 

Diệp Phi cũng không để ý đến sự sống chết của cô ta, sau khi rời khỏi tập đoàn Bách Hoa anh đi thẳng đến biệt thự của Phi Hổ.

 

Biệt thự Phi Hổ quét sạch sự hoang vắng của mấy ngày trước, đèn đuốc sáng choang, xe ô tô sang trọng nhiều như mây, không chỉ có rất nhiều vệ sĩ mà còn có bốn vị giám đốc bảo tàng.

 

Rõ ràng việc Thẩm Thiên Sơn bị thương đã làm cho Vũ Minh nổi lên những cơn sóng ngầm mãnh liệt.

 

Diệp Phi liếc nhìn Hoàng Phi Hổ.

 

Anh ta đang đứng trước hình ảnh một con hổ đang trồi lên khỏi núi.

 

Hoàng Phi Hổ vẫn vậy, tay dài chân dài, hai gò má đen đỏ, anh ta không có một chút thay đổi nào, một chút cũng không.

 

Dường như không có bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì có thể thay đổi được anh ta.

 

Anh ta đứng ở đó, đứng nghiêm giống như một cây giáo cắm thẳng trên mặt đất.

 

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt của anh ta, khiến cho nếp nhăn trên mặt anh ta hằn sâu hơn, nhưng ánh mắt anh ta vẫn sắc bén như cũ.

 

Nhưng khi anh ta nhìn thấy Diệp Phi, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo này lập tức tràn đấy ấm áp.

 

“Diệp Phi, tới đây”

 

Hoàng Phi Hổ cười một tiếng, giang hai cánh tay ra chào đón.

 

“Anh à, em lại gây phiền phức cho anh rồi”

 

Diệp Phi cũng đi đến ôm một cái, sau đó bày tỏ thái độ áy náy: “Chuyện của Thẩm Thiên Sơn, một mình em sẽ chịu trách nhiệm”

 

“Vớ vẩn!”

 

Nghe được câu nói của Diệp Phi, Hoàng Phi Hổ đang nghịch hai quả óc chó bỗng trừng mắt, không chút khách khí vỗ một cái vào đầu Diệp Phi khiển trách: “Phiền phức cái gì chứ? Ở nơi này của anh cho đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ có hai chữ phiền phức”

 

“Đừng nói đến việc làm Thẩm Thiên Sơn bị thương, cho dù em đánh chết ông ta, em và anh cũng không có chút phiền phức nào”

 

“Đó là vì bản lĩnh của ông ta không bằng em”

 

Hoàng Phi Hổ hoàn toàn không để Thẩm Thiên Sơn vào trong mắt: “Nếu như có phiền toái thì cũng chính là Thẩm Thiên Sơn phiền toái, Nam Lăng Vũ Minh phiền toái.”

 

“Ông già này kiêu ngạo mấy chục năm rồi, không biết trêu chọc đến bao nhiêu người rồi? Đã làm bao nhiêu người tàn phế? Đã hại chết bao nhiêu người?”

 

“Bây giờ võ công mất hết, ông ta còn không nghĩ cách phòng chống kẻ thù đi còn hơi sức đâu tìm anh với em để gây phiền phức, chờ đợi bị phá hết cửa nhà sao?”

 

Diệp Phi hơi sửng sốt, sau đó thầm mắng đúng là gừng càng già càng cay, những lời này hoàn toàn gãi đúng chỗ ngứa.

 

Mặc dù phải đối mặt với sự trả thù tàn nhãn của Thẩm Thiên Sơn nhưng Thẩm Thiên Sơn đã mất đi võ công rồi, ông †a đang phải đối mặt với nguy hiểm sao?

 

Nhưng anh vẫn áy náy cười với Hoàng Phi Hổ một tiếng: “Ngoài trừ sự trả thù của Thẩm Thiên Sơn vẫn còn có áp lực đến từ trụ sở chính của Vũ Minh nữa”

 

“Cho dù Thẩm Thiên Sơn có gây ra bao nhiêu tội lỗi thì ông ta vẫn luôn là chủ tịch của Nam Lăng Vũ Minh. Em làm ông ta bị thương như vậy cũng tương đương với việc đánh vào mặt các vị trưởng bối của Vũ Minh”

 

“Hơn nữa, khi em khiến cho Thẩm Thiên Sơn khuất phục đã dùng danh nghĩa là anh cho em cây gậy đánh chó.”

 

Diệp Phi có thể nhìn thấu: “Bọn họ nhất định sẽ gây áp lực cho anh”

 

“Bọn họ có thể làm gì để gây áp lực cho anh chứ?”

 

Hoàng Phi Hổ tiến lên một bước, sau đó kéo bả vai Diệp Phi, cười nói: “Cây gậy đánh chó đó là Tổng Chủ tịch cho anh, dùng để đánh Chủ tịch, đánh con em của họ cũng là quyền hạn của cây gậy đánh chó này”

 

“Em dùng nó để đánh nam nữ nhà Thẩm Thiên Sơn cũng không có gì là không đúng, các vị trưởng bối cũng không chỉ trách gì đâu.”

 

“Nếu không dùng cây gậy đánh chó để đánh thì chẳng lẽ cầm đến đấy để thờ cúng à?”

 

“Làm Thẩm Thiên Sơn bị thương ở vùng dưới rốn, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng hơn một chút những cũng chỉ là bản chất của con người thôi, vào anh thì anh cũng sẽ ra tay”

 

“Nếu như ông ta bí mật trả thù thì sao?”

 

“Đùa chút thôi, ông ta là cao thủ của Huyền Cảnh, nếu không đánh bại ông ta thì chẳng khác nào chúng ta sẽ bị tiêu diệt”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.