Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 593



CHương 593:

 

Đường Nhược Tuyết cũng vội đỡ dì Ngô dậ lại có thể như vậy? Động tí là lại đánh người: “Làm sao?”

 

: “Mẹ, sao mẹ “Muốn gì? Muốn đánh tao à?”

 

Lâm Thu Linh yếu thế, ngẩng cổ quát Diệp Phi: “Có gan thì động thủ đi, tao muốn xem thử mày có dám động thủ không”

 

“Vừa cho mày chút thể diện thì đã dám hất mặt lên trời rồi”

 

“Tao nói cho mày biết, mày động thủ rồi thì đừng mơ bước vào cửa của Đường gia nữa”

 

Dáng vẻ bà ta mơ muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Phi.

 

Diệp Phi ánh mắt sắc lạnh: “Đừng có nói nhảm, mau xin lỗi dì Ngô”

 

Đường Tam Quốc cũng nói vào: “Đúng đấy, bà đánh người như vậy là sai rồi, hơn nữa dì Ngô cũng không phải là cố ý”

 

Cảm nhận được sự sắc lạnh của Diệp Phi, Lâm Thu Linh trong lòng yếu thế, nhưng ngoài mặt vẫn đanh đá: “Xin lỗi, xin lỗi cái gì?”

 

Dì Ngô cũng xua xua tay: “Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi, là tôi không cẩn thận trượt ngã, lỗi của tôi”

 

Ngày mốt là phát lương rồi, đắc tội với lâm Thu Linh, bà ấy lo sẽ mất đi 16 triệu.

 

“Nghe thấy chưa? Lỗi của nó, lỗi của nó, sao tao phải xin lỗi?”

 

Lâm thu Linh đắc ý giật tay lại từ tay Diệp Phi, sau đó gắn giọng với dì Ngô: “Coi như mày biết điều, lần này khoan không đuổi mày đi”

 

“Mau dọn đẹp sạch sẽ.”

 

“Từ ngày mai, còn khiến tao không vừa lòng chuyện gì, tao sẽ đuổi đi ngay”

 

“Lâm Thu Linh đẩy Diệp Phi ra, hống hách tiến về phòng tắm rửa nghỉ ngơi… Dì Ngô lau nước mắt cuối đầu dọn dẹp sàn nhà.

 

Diệp Phi đi đến, lấy ra 1 tấm danh thiếp đưa cho bà ấy: “Dì Ngô, đây là danh thiếp của tôi, dì hãy cho người đưa cháu gái chuyển đến phòng khám Diệp Chi Lâm”

 

“Ở đó có bác sĩ Tôn Thánh Thủ làm việc, phí đăng ký chỉ có 30 tệ, họ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cháu gái của dì”

 

“Dì cứ nói cháu gái là do tôi giới thiệu đến, không cần xếp hàng, tiền thuốc thang đều miễn phí cả”

 

Dì Ngô cười ngớ ra, sau đó cảm ơn rối rít: “Bác sĩ Diệp, cảm ơn anh, cảm ơn anh”

 

Bà ấy đương nhiên biết đến sự tồn tại của Kim Chỉ Lâm, không ít người nói rằng bác sĩ ở đó tay nghề rất cao, bà ấy cũng muốn đến Kim Chi Lâm chữa trị.

 

Nhưng lo lắng cháu gái bệnh nặng sẽ cần nhiều tiền, hơn nữa mỗi ngày tiêu tốn đến cả mấy trăm nghìn, vì vậy bà ấy chuẩn bị kiếm thêm ít tiền ở Đường gia rồi gửi cháu gái đi viện.

 

“Nếu làm việc ở đây không yên tâm, dì có thể đến Kim Chi Lâm giúp việc.”

 

Diệp Phi lại đưa ra một lựa chọn khác: “Tiền lương không cao hơn Đường gia là mấy, nhưng mỗi tuần nghỉ một ngày, làm việc cũng rất thoải mái Dì Ngô gật đầu lia lị bác sĩ Diệp, tôi đã hiểu rồi”

 

“Cảm ơn bác sĩ Diệp, cảm ơn “Dì Ngô, đây là 19 triệu, dì cầm lấy trả trước một phần viện phí cho cháu gái.”

 

Đường Nhược Tuyết cũng lấy từ trong túi ra xấp tiền giấy đưa cho bà ấy: r Đợi sau này có tiền rồi hẳn trả cho tôi…”

 

“Mau làm việc đi, làm xong rồi, ngày mai sẽ cho dì nghỉ một ngày”

 

Đường Tam Quốc cũng tiến đến: “Lâm Thu Linh tôi sẽ khuyên nhủ bà ấy, sẽ không có vấn đề gì đâu”

 

Dì Ngô cảm động lau nước mắt, may mà đã gặp được người tốt…

 

Sau khi giải quyết công việc của dì Ngô, Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết rời Biệt thự Hoa đào số 1.

 

Hai người họ đều không muốn nhìn thấy Lâm Thu Linh.

 

Diệp Phi đưa Đường Nhược Tuyết về biệt thự của gia đình nhà họ Đường, và Đường Nhược Tuyết vẫn giữ lại Diệp Phi như mọi khi.

 

Diệp Phi cũng không them khách sáo, cả đêm anh nằm trên ghế sô pha để nghỉ ngơi, nhưng khi đến nửa đêm anh quay người ngang ra, thì không ngờ lại phát hiện phòng ngủ của Đường Nhược Tuyết lại không có khóa.

 

Đây là lần đầu tiên phòng ngủ của người phụ nữ này không có khóa lại.

 

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.