Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 685



Chương 685:

 

Tĩnh Nhi không nhịn được hét lên: “Ngài Chu đang nói chuyện với anh đó, anh bị điếc à?”

 

Diệp Phi nhìn chằm chằm ngài Chu nói: “Ông sắp chết?”

 

Toàn bộ nhà ăn im lặng trong giây lát.

 

Đồng tử của ngài Chu ngay lập tức ngưng tụ thành ánh sáng.

 

Mấy người mặc quần áo hoa hòe bên kia nghe thế lập tức tái mặt.

 

Đó giờ ngài Chu ghét nhất là người khác nhắc tới mặt mũi của mình, Diệp Phi lại nói năng xấc xược vô lễ như thế thì chẳng khác gì tự tìm đường chết.

 

Tĩnh Nhi là người thứ nhất lao tới hét lên: “Đồ mất dạy vô liêm sỉ! Ngài Chu là người anh thích nhục mạ là được ư?”

 

Cô ta giơ tay chạm vào vũ khí trên thắt lưng theo bản năng.

 

Mấy kẻ mặc quần hoa áo lá cũng lóe lên ánh mắt sắc bén.

 

“Tôi có thể giải độc trên mặt ông” Diệp Phi vẫn nhìn chằm chăm ngài Chu như thế: “Nhưng tôi cần mười triệu tiền công chữa trị”

 

Tuy mười triệu cũng khá là ít ỏi nhưng anh tiện tay thì giúp đỡ thôi nên không lo ít tiền.

 

“Chưa đủ lông đủ cánh mà còn biết cách chữa bệnh á?”

 

Tĩnh Nhi cười lạnh: “Đừng lòe thiên hạ trước mặt chúng tôi.”

 

Tuy cô ta cảm thấy khá ngạc nhiên khi Diệp Phi có thể nhận ra ngài Chu trúng độc và biết ông ấy không thể sống lâu được nhưng cô ta vẫn không nghĩ rằng anh có thể chữa cho ông ta.

 

“Anh có biết ngài Chu là ai không? Ông ấy là người đứng đầu thành phố Nam Lăng…” Nói tới đó thì Tĩnh Nhi chợt nhận ra mình vừa nói lộ thông tin bèn vội vàng đánh trống lảng: “Biết điều thì mau cúi đầu xin lỗi ngài Chi đi, nếu không thì đừng trách tôi không nương tay.”

 

Trong khi cô ta nói chuyện thì sức mạnh đáng sợ đã ập đến chỗ Diệp Phi, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ sắc bén và nhuốm màu chết chóc.

 

“Ồn ào!”

 

Diệp Phi lạnh lùng giơ tay lên, chiếc đũa bỗng chốc vụt đi thật nhanh.

 

Tĩnh Nhi bỗng thấy có gì đó chợt lướt qua trước mặt mình, chưa kịp hiểu xem nó là gì thì sức mạnh cực kì mạnh mẽ đã vụt tới.

 

Cô ta rút con dao găm ra vung lên chén thật mạnh.

 

Nhưng khoảnh khắc cô ta giơ nó lên thì đã cảm thấy tóc mình vung lên, đau nhói và sau đó là tiếng bịch vang lên khi lưng cô ta đập mạnh vào vách tường.

 

Chiếc đũa cắm phập mái tóc của cô ta trên tường.

 

Mọi người lập tức giật mình hoảng hốt.

 

Tĩnh Nhi lại càng run rẩy sợ hãi, lòng dậy sóng vì không thể tin: Sao lại có chuyện này xảy ra được chứ?

 

Tên này, tại sao anh ta lại mạnh đến thế?

 

Cô ta là cao thủ hoàng cảnh cao nhất.

 

Diệp Phi có thể đánh bại cô ta với một chiêu thì chắc chắn phải đạt tới huyền cảnh là thấp nhất.

 

Tĩnh Nhi thâm hối hận vì mình đã gây chuyện với Diệp Ph.

 

Thấy Diệp Phi đáng sợ như thế, đám người kia lập tức rút vũ khí của mình ra theo bản năng.

 

“Dừng tay!” Bấy giờ, ngài Chu đã lên tiếng: “Tất cả lùi lại hết cho tôi”

 

Đám người kia thoáng chần chừ do dự đặt vũ khí xuống.

 

“Chàng thanh niên, xin lỗi cậu vì sự vô lễ của Tĩnh Nhi”

 

Ngài Chu áy náy nhìn Diệp Ph: “Cậu rộng lượng khoan dung đừng chấp nhặt nó, thông cảm chút đỉnh”

 

Sau đó ông ta lại quay sang Tĩnh Nhi nói: “Tĩnh Nhi, mau xin lỗi chàng trai trẻ này đi”

 

Môi Tĩnh Nhi sứ giật giật, mấp máy: “Ngài Chu…

 

Ngài Chu lập tức tối sầm mặt xuống: “Xin lỗi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.